
g một thái độ lạc quan nhất để an ủi tất cả mọi người, nó kiên trì tập
luyện, duy trì thói quen ăn uống thật tốt, cho nên từ lúc nó bị bệnh cho đến
nay, tình trạng sức khỏe của nó vẫn vô cùng ổn định, tất cả mọi người rất vui mừng,
tuy rằng mấy tháng nay nó uống thuốc, nhưng mà, biểu hiện của nó còn muốn tốt
hơn so với người bình thường, chúng ta cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, đang tiếp
tục đợi tin tức người hiến tặng thích hợp, ai ngờ đột nhiên nó lại ngất xỉu.”
Tiếng của Đường Mạn trống rỗng: “Hiện tại, phải làm sao?”
Trương Thụy Hằng nước mắt ngắn dài, “Không biết, chờ một
ngày thì hay một ngày.”
Đường Mạn nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, “Con phải làm sao
bây giờ?”
Trương Thụy Hằng nhìn ra được sự bất lực của cô, ông lập tức
an ủi cô, “Đường Mạn, đừng lo lắng, con là vợ của Khải Hiên, danh chính ngôn
thuận, họ Trương sẽ không bạc đãi con đâu.”
Đường Mạn khóc, “Tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao
không nói sớm cho con biết?”
Trương Thụy Hằng là lão làng trong quan hệ công chúng, ông lập
tức bắt đầu công tác trấn an, “Đường Mạn, không phải là con cảm thấy Trương Khải
Hiên lừa con chứ? Thật ra, Khải Hiên cũng rất mâu thuẫn, nó phát bệnh, lại mất
đi bạn gái, tinh thần của nó vô cùng sa sút, nhưng sự hoạt bát của con đã cuốn
hút nó, điều này khiến nó cũng rất vui vẻ, có mấy lần nó muốn nói thẳng với
con, muốn rời khỏi con, nhưng mà, nó không đành lòng.
Ngày sau đó, lại truyền đến tin tức con có thai, nghe đến
tin tức này cả nhà chúng ta đều lấy làm kinh ngạc, nhưng nó lại buồn rầu, không
biết nên làm sao bây giờ, lúc đầu, nó không muốn đứa bé này, nó muốn bồi thường
cho con một phần kinh tế, bởi vì, nó không nhẫn tâm để con đi theo một người mà
tình trạng đang hết sức nguy kịch, nhưng ba và mẹ con đều chỉ trích nó rất gay
gắt, bởi vì con mang thai đứa bé này, cho dù là trai hay gái đều là đời sau của
họ Trương, là máu mủ của nó, nếu chúng ta có bất hạnh mất đi đứa con này, thì vẫn
còn một hy vọng để tồn tại, có thể an ủi chúng ta, ít nhất chúng ta sẽ không cô
đơn đau khổ như thế, cho nên bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể để con bỏ
đi đứa bé được, ba và mẹ con kiên nhẫn khuyên nhủ nó, đả thông công tác tư tưởng
cho nó, lại lừa dối con, nhanh chóng cưới con về nhà.
Đường Mạn, con muốn trách, thì hãy trách ba và mẹ con, đừng
trách Khải Hiên, nếu con lo lắng cho tương lai, hiện tại ba xin hứa với con, chỉ
cần con yên ổn sinh đứa bé ra, ba có thể lập tức chia một nửa tài sản cho con
và đứa trẻ, ba cam đoan số tiền đó có thể khiến con cả đời đều không lo cơm áo,
Đường Mạn, con đồng ý với ba đi, yên ổn sinh đứa bé ra, họ Trương sẽ không bạc
đãi con.”
Đường Mạn ngồi tại chỗ, thì ra, đây chính là nguyên nhân mà
Trương Khải Hiên vội vàng lấy cô về.
Trương Thụy Hằng còn nói tiếp: “Còn có một chuyện, Đường Mạn,
đứa bé của con không chỉ là hy vọng của họ Trương, hơn nữa, nó còn có 30% khả
năng để cứu Khải Hiên, từ máu trong cuống rốn của đứa bé này có thể tạo ra tế
bào máu, nếu kết hợp thành công với Khải Hiên, đứa bé này hoàn toàn có thể cứu
sống ba nó.” Trong mắt của Trương Thụy Hằng lóe lên một tia hy vọng, “Đường Mạn,
con cũng rất yêu Khải Hiên mà, hiện tại con còn hơn cả là vợ của nó, con đang
mang theo niềm hy vọng của họ Trương, con và đứa bé của Khải Hiên, có khả năng
thay đổi hết mọi thứ, biết hết tất cả rồi, hiện tại con đã hiểu rõ nguyên nhân
tại sao lúc trước chúng ta nhất định muốn con phải sinh đứa bé ra chưa, con có
sẵn lòng tha thứ cho chúng ta không?”
Đường Mạn lau nước mắt, cô trả lời thật kiên quyết: “Không,
con không thể tha thứ.”
Trương Thụy Hằng thở dài bất lực.
Đường Mạn nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, người đến người đi,
đều mang tâm sự, ai ngờ tâm sự trong lòng cô cũng chằng chịt như mạng nhện?
Cô cười khổ: “Con không thể tha thứ, Khải Hiên biết bản thân
mang bệnh nặng, không muốn làm cho người phụ nữ đó vì anh ấy mà nóng ruột nóng
gan, vì anh ấy mà đau lòng rơi lệ, thế là anh ấy tìm đến con như một vật thay
thế, anh ấy vốn tưởng rằng con cũng có thể chơi đùa phong trần thật thoải mái,
nhưng mà không phải, con rơi vào đó sâu hơn anh ấy, yêu đau đớn hơn anh ấy. Anh
ấy không thể kết thúc, chỉ có thể tiếp tục đóng kịch, kết quả, phạm thêm một
sai lầm nữa, con có thai, trở thành nhân vật quan trọng xoay chuyển trời đất, vị
trí của con quan trọng không phải bởi vì con là chính con, mà là bởi vì con
đang mang đứa bé này, trên người nó phải đeo mang hy vọng và gánh nặng, có đúng
không?”
Trương Thụy Hằng bị một lời của cô vạch trần tâm sự, có chút
xấu hổ, nhưng giờ phút này ông không có cách nào đeo mặt nạ tiếp tục đóng kịch
nữa, chỉ có thể tiến hành trò hề chữa tốt thành xấu này đến cùng.
“Đường Mạn.” Trương Thụy Hằng bất đắc dĩ, ông đành phải mềm
mỏng cầu xin con dâu, “Con cũng thấy ba và mẹ con đã đến tuổi gần đất xa trời rồi,
vì Khải Hiên, vì nhà họ Trương, tha thứ cho chúng ta, sinh đứa bé ra, họ Trương
sẽ không bạc đãi con.”
Đường Mạn cười lạnh trong lòng, họ Trương sẽ không bạc đãi
mình, đúng, tiền là trên