
còn mới, chưa mở ra, không
khỏi nhìn cô, Tô Thuấn Quyên giải thích, “Thật ra, là chuẩn bị sẵn cho anh.”
Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Lý Văn Khải ở bên trong rửa mặt, nhớ lại chuyện tối qua. Tối
qua thật hưng phấn, mọi người kéo nhau đến nói chuyện, chúc mừng, anh cũng có
chút lâng lâng, nói chuyện với mấy quản lý một hồi, mọi người lần lượt nâng ly,
tửu lượng của anh cho dù tốt cũng có hơi say, bà Lý và Thạch Băng không đợi được
nên về trước, anh nói chuyện phiếm cùng nhân viên tổng bộ, cho đến cuối cùng, mọi
người ra về, anh cũng đã ngà ngà say.
Giữa lúc đó, anh chỉ đơn giản chào hỏi mấy câu với Tô Thuấn
Quyên, khen ngợi cô: “Em thật sự rất đẹp, giống như năm đó anh quen em vậy,
không, hiện tại em còn hấp dẫn hơn so với trước kia.”
Tô Thuấn Quyên cũng nói: “Anh cũng vậy, hiện giờ anh còn có
sức hút hơn trước kia, trước kia anh vẫn còn hơi gầy, hiện giờ cơ thể càng rắn
chắc hơn, vả lại, anh còn là một vị tổng giám đốc khu vực trẻ tuổi nhất trên
toàn cầu của CVS.
Anh chếnh choáng say, “Em lại nịnh anh rồi, Lý Văn Khải sung
sức của năm đó bây giờ đã già đi, em xem, thậm chí trên đầu anh còn có tóc bạc,
sắc mặt cũng sạm đi, điều quan trọng nhất chính là cảm xúc mãnh liệt của anh
không còn nữa, thậm chí có đôi khi còn dễ dàng thỏa hiệp.”
Cô tuyệt đối không tin. Ở trong mắt cô, anh luôn là một người
rất nam tính.
Nhân viên của tổng bộ ở Mỹ về hết, anh ra khỏi thang máy,
tài xế đợi sẵn ở bên ngoài, lúc này, Tô Thuấn Quyên gọi anh: “Văn Khải.”
Anh quay đầu lại, Tô Thuấn Quyên bước đến, không đợi anh định
thần, cô ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.
Lý Văn Khải hơi do dự.
Đầu của Tô Thuấn Quyên dán chặt ở sau lưng anh, cô khó chịu
không thể đè nén nổi, “Văn Khải, đêm nay để em ôm anh được không?”
Tay anh buông xuống, cầm lấy tay cô đang ôm thắt lưng mình.
Khoảnh khắc này, anh đã quên mất ai kia, quá khứ ùa về, trước
mắt chỉ hiện ra hình ảnh khi hai người tương thân tương ái ở Mỹ, trong phòng trọ
chật hẹp, anh viết báo cáo, làm kết hoạch, cô pha cà phê, bóp vai cho anh.
Cứ như vậy, tay anh bị cô nắm lấy, cùng nhau về nhà cô.
Lý Văn Khải đã rửa mặt xong, anh từ trong nhà vệ sinh bước
ra, Tô Thuấn Quyên lại có chút mất hồn, anh vẫn tràn trề sinh lực như thế, hơn
nữa, khí chất của anh càng đậm hơn trước.
Cô chạy nhanh đến sửa lại cà-vạt cho anh, Lý Văn Khải tỏ ý
không cần, anh nói: “Anh đi đây, có chuyện gì sẽ liên lạc lại.”
Sau đó, anh lấy cặp táp của mình, thay giày xong thì ra cửa.
Anh đi rồi, Tô Thuấn Quyên lập tức ngồi phịch xuống sô pha.
Toàn bộ chuyện tối qua anh xem như một lần gọi gái sao, mặc
đồ xong liền kết thúc sao? Mấy ngày nay cô ngủ không yên giấc vì biết tin anh
có bạn gái, lấy hết can đảm tìm cơ hội trở về gặp anh, không ngờ anh đối với cô
vẫn khách sáo như vậy.
Có lẽ, trong lòng cô lại nhen nhóm một tia hy vọng, có lẽ, một
thời gian nữa, có lẽ anh sẽ hồi tâm chuyển ý, bạn gái của Lý Văn Khải cũng
không phải là danh môn khuê cát gì, nếu thật sự so chiêu, cô chưa hẳn sẽ bại dưới
tay người phụ nữ đó.
**************************
Lý Văn Khải đến văn phòng, thư ký gõ cửa đưa vào một bưu phẩm,
anh nhìn thấy nơi gửi là Thanh Đảo, lập tức mở ra xem.
Bên trong là một cây đàn cello được rèn bằng sắt hàng thủ
công mỹ nghệ dài khoảng 20cm, anh khỏi đoán cũng biết là Đường Mạn gửi đến, cho
dù đẹp hay không, anh cũng thích, lập tức bày nó lên trên bàn, cô không quên
hôm qua là lễ nhậm chức của anh.
Anh tỉ mỉ ngắm cây cello mỹ nghệ này, bỗng nhiên anh phát hiện,
hàng mỹ nghệ này là mô hình cây đàn, nhưng mà trên mặt không có dây đàn, thoáng
chốc, anh hiểu được ý tứ của Đường Mạn, không dây, không nhớ, ý của Đường Mạn rất
rõ ràng, muốn anh buông tay, đừng suy nghĩ nhớ nhung đến cô nữa.
Trong lòng anh nhất lời dâng lên một cỗ lửa giận, có ý gì
đây? Cô gái này ngốc nghếch không ai bằng. Bảo anh cắt đứt nhung nhớ sao?
Không, tuyệt đối không thể.
Nếu cứ buông tay như vậy, đây thật sự là quá đỗi khiếp nhược,
thậm chí còn khiến anh cảm thấy nhục nhã hơn việc khi trên thương trường gặp phải
sự chế nhạo không biết xấu hổ của đối thủ ghê tởm nhất, người phụ nữ mình
thích, lại dễ dàng trả cô lại bên cạnh người chồng trước, không, trong tự điển
làm người của anh, không hề có hai từ “buông tay” và “thu tay lại”.
Anh nắm tay lại đấm lên bàn, vài ngày nữa anh phải đi thị
sát ở những vùng khác, anh quyết định trạm đầu tiên phải đi chính là Thanh Đảo.
*************************************
Đường Mạn đang ở trong cửa hàng chọn áo ngực, người bán hàng
niềm nở giới thiệu cho cô, cô lại thấy ngượng, suy nghĩ một lát, cô tùy tiện cầm
vài món rồi nói với người bán hàng, “Tôi vào phòng thử trước, nếu vừa, tôi lấy
hết.”
Người bán hàng quả là vui vô cùng, liên tục gật đầu, cô thấy
trang phục của cô gái trẻ này sang trọng, ra tay nhất định hào phóng, đương
nhiên nhiệt tình như một khối than hồng.
Đường Mạn ngồi trong phòng thử, vừa cởi áo, trong lòng lại
suy nghĩ, mấy hôm trước là tiệc rượu nhậm chức của Lý Văn Khải, không biết ngày
đó anh biểu hiện thế nào.
Thật sự