
, anh nói rất
tùy ý, cũng rất dí dỏm.
“36
năm trước, lúc tôi sinh ra, ba tôi nghe nói tôi là con trai, câu đầu tiên ông
nói chính là, à, tôi nên vì cuộc sống của tôi mua thêm 4 phần bảo hiểm, ngoại
trừ 3 phần cho người nhà, còn phải mua thêm một phần bảo hiểm đề phòng đặc biệt
thiệt hại tai nạn thương tích, còn có, tôi phải vì ngân hàng siêng năng cống hiến
cuộc sống của tôi, bởi vì nếu nói con cái là một phần đầu tư, thì không gian
tăng tỷ giá của con trai vĩnh viễn không có không gian tăng tỷ giá của con gái
nào lớn hơn.”
Tất cả mọi người cười ha ha.
“Cho
nên, hôm nay tôi đứng ở đây, người đầu tiên tôi muốn cám ơn chính là mẹ tôi.
Cám ơn mẹ mỗi khi con thành công hay thất bại đều xuất hiện ở bên con, trước
sau như một. Hôm nay, tôi rất vui, mẹ tôi và con gái tôi đều đến đây cùng tôi,
hôm nay mẹ tôi có nói với tôi, “Trên đầu con lại có tóc bạc rồi, nhưng mà, con
vẫn rất đẹp trai”, còn còn gái tôi thì nói “Ba ơi, tuy rằng ba hơi già, nhưng
ba vẫn rất đáng yêu”.”
Mọi người đều bật cười.
Bà Lý nước mắt lưng tròng, bà nghĩ đến đứa con trai vinh
quang, Lý Văn Khải, thật sự không phụ lòng mong mỏi của bà.
Lý Văn Khải tiếp tục nói, anh kể chuyện bản thân trải qua ở
công ty, cám ơn tất cả lãnh đạo của công ty đã dìu dắt và chiếu cố anh, cám ơn
sự ủng hộ của đồng nghiệp trong công ty, anh nói không kiêu ngạo không siểm nịnh,
bình dị gần gũi, mọi người nghe đều lộ vẻ xúc động, vị tổng giám đốc mới này
không phải là một người khoe khoang khoác lát, anh dễ gần, chỉ nói ngắn gọn mấy
câu đã làm rung động rất nhiều người.
Lý Văn Khải nhìn xuống dưới khán đài, anh đảo mắt xung
quanh, nhìn thấy Tô Thuấn Quyên, hôm nay cô mặc một chiếc dầm trễ ngực màu xanh
nhạt, trên cổ phối sợi dây chuyền bạch kim chữ T. của Fiona mà anh từng tặng, lấp
lánh chiếu sáng dưới ánh đèn của tiệc tối, thấy anh, cô mỉm cười, trong lòng
anh lướt qua một cảm giác khác thường, cô cũng đến.
Suy nghĩ một lát, anh nói, “Tôi còn muốn cảm ơn một người,
khi tôi vừa mới tốt nghiệp ở Mỹ, ở tổng bộ thông báo tuyển dụng, ứng cử viên
tài giỏi nhiều như mây, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết ủng hộ tôi, làm công tác chuẩn
bị đúng một tuần vì tôi, cuối cùng để tôi thuận lợi gia nhập CVS. Tôi chân
thành cám ơn cô ấy.”
Tô Thuấn Quyên cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ, những ngày sống
chung với Lý Văn Khải ở Mỹ, là ký ức suốt đời khó quên của cô.
Tình yêu đi rồi, tình cảm vẫn còn, người đàn ông này vĩnh viễn
là nỗi đau trong lòng cô, anh ở trong tim cô, lái không đi, khắc ghi trọn đời.
Lý Văn Khải lại dùng tiếng Anh nói cám ơn ngắn gọn trong 5
phút, diễn thuyết chấm dứt, tiệc rượu bắt đầu.
Anh nói chuyện với từng người, lễ phép cám ơn mọi người, sau
đó nhính chút thời gian để tìm Tô Thuấn Quyên.
“Thuấn
Quyên?”
Tô Thuấn Quyên xoay người.
Tô Thuấn Quyên kéo rèm cửa ra, sương mù sáng sớm chưa tan hết,
mặt trời chỉ lộ quầng sáng đỏ, nhưng sự nhộn nhịp của thành phố đã khẽ bắt đầu.
Cô mở hé cửa sổ, không khí trong lành bên ngoài phả vào mặt, cô cảm nhận được một
chút ý lạnh của trời thu.
Cô đi đến bên giường, vỗ vỗ Lý Văn Khải: “Văn Khải, thức dậy
đi.”
Lý Văn Khải tỉnh lại, anh trở mình một cái, xoa xoa đầu, hôm
qua có uống chút rượu, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn hơi đau đầu.
Tô Thuấn Quyên đã tắm rửa xong, trên mặt chỉ trang điểm nhạt,
nhìn thấy Lý Văn Khải còn đang ngáy ngủ vươn vai duỗi tay ra khỏi chăn, cô nhịn
không được cúi đầu, khẽ hôn lên má anh. Tối qua hai người triền miên như vậy,
cô mở cờ trong bụng, cô nghĩ anh nhất định vẫn còn cần cô.
Lý Văn Khải lại khẽ ngăn cô, anh nhẹ giọng nói, “Anh đi rửa
mặt, hôm nay phải đến công ty sớm một chút.”
Tô Thuấn Quyên có hơi thất vọng, nhưng trên mặt vẫn đang giấu
đi vẻ đê mê, “Ừ, anh rửa mặt đi, em làm bữa sáng cho anh.”
Lý Văn Khải thoáng úp mở, “Không cần thiết phải phiền như vậy,
anh ăn chút gì bên ngoài là được.”
“Phiền gì đâu, có sữa tươi, có trứng gà, em làm một cái
pizza là được mà.”
“Không cần đâu.” Anh rời giường, có hơi xấu hổ, bản thân
trong chăn là trần như nhộng, chợt nhìn thấy Tô Thuấn Quyên, chân tay luống cuống,
“Cái đó, hiện tại anh không uống sữa tươi, anh đổi qua uống sữa đậu nành rồi,
thật sự không cần phiền em như vậy.”
Trong lòng Tô Thuấn Quyên có chút khó chịu, đổi khẩu vị? Chẳng
lẽ là do đổi phụ nữ? Trong lòng cô không khỏi hiện lên một hình ảnh, lúc sáng sớm,
người phụ nữ kia thân mật nhảy lên giường, ôm cổ Lý Văn Khải, õng ẹo vừa hôn
môi anh vừa nói, “Văn Khải, thức dậy uống sữa đậu nành, nhé?”
Trong lòng cô bùng lên lửa đố kỵ, nhưng cô vẫn đang cố kiềm
chế, cô được hưởng nền giáo dục cao, lại sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sớm
học được vẻ tỉnh bơ giấu giếm vui buồn.
Lý Văn Khải đã nhanh chóng bắt lấy quần áo của mình trên tủ
đầu giường, cùng lúc sử dụng cả tay lẫn chân, chưa đến 2 phút liền mặc xong quần
áo.
Anh nói: “Anh đi rửa mặt.”
Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Tô Thuấn Quyên lại theo tiến
vào, cô nói: “Trên giá có dao cạo râu, còn có sửa rửa mặt, đều là nhãn hiệu anh
thích dùng.”
Anh nhìn xuống dao cạo râu, vẫn