
n ấp
ủ một ý tưởng ngây thơ là trở về làm em bất ngờ, kết quả tốt lắm, thật sự làm
anh rất kinh ngạc.”
Đường Mạn liền vội vàng lúng túng, thật ra cô cũng chỉ uống
rượu nói chuyện cùng với Harao, nhưng Lý Văn Khải lại đang hình dung ra cô là
loại phụ nữ thiếu đàn ông, như vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Harao
thật sự đã giơ nanh múa vuốt với cô sao?
Cô liền nổi cơn tam bành, không thèm gọi điện thoại, lập tức
thay đồ, đến thẳng khách sạn Harao đang sống.
Khi đứng trước phòng anh ta, cô hung hăng đập cửa, đợi Harao
mở cửa, còn chưa kịp đáp lại nụ cười của anh ta, cô liền xông vào, nhìn thấy ấm
trà trên bàn, chộp lấy đập vào gáy anh ta một cách hung dữ.
Harao kêu oan vô tội, vừa né vừa giải thích: “Đường Mạn, sao
em đánh tôi?”
“Đánh
anh đó, anh là sói đói ra vẻ đạo mạo, tối qua anh đã làm gì tôi?”
“Tôi
đâu có làm gì.” Anh ta đau nhức, luôn miệng than khổ, cũng không ngừng biện bạch:
“Em uống nhiều quá, tôi không biết đưa em về đâu, đành phải đưa em đến khách sạn.”
Đường Mạn mắng: “Cho nên anh đã lợi dụng lúc người khác gặp
khó khăn sao? Anh, tên khốn này.”
Harao tức giận: “Đường Mạn, em nghĩ tôi như vậy sao? Em nghĩ
rằng tôi vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm em, chỉ vì chuốt say em, sau đó lên giường
khi tinh thần của em còn mơ hồ sao?”
Đường Mạn cũng giật mình.
Harao cau mày: “Kế hoạch của tôi như vậy cũng quá ấu trĩ đó?
Thực tế là em uống chút rượu, tôi không khuyên được em, đợi em say xỉn rồi tôi
mới phát hiện ra đưa em về đâu bây giờ, không còn cách nào tôi đành phải đưa em
đến khách sạn.”
Đường Mạn ngẫm lại cũng đúng, đầu năm nay đâu thiếu phụ nữ,
anh ta tội gì phải vượt ngàn dặm đến uống rượu với mình, rồi sau đó làm những
chuyện nhàm chán này chứ.
Lúc này, cô mới thấy khóe miệng của Harao có vết xanh tím,
hiểu ra chắc chắn tối qua đã có một trận chiến, cô hỏi: “Bạn tôi, có phải đến
đánh anh không?”
Anh ta không giận nữa: “Đúng, tôi vừa đặt em xuống, mới tháo
giày đắp chăn lại cho em, kết quả có người gõ cửa, tôi mở cửa ra, người đàn ông
vừa vào thì nhìn thấy em đang nằm trên giường, không nói hai lời lập tức đấm
tôi một phát, sau đó còn đẩy tôi lên giường, chưa đợi tôi ra tay đã đấm thêm một
phát nữa. Trời đất, Đường Mạn, hắn là Tây Môn Khánh ở đâu ra vậy?”
Đường Mạn ngây người, một giây sau thì hét lên, “Anh so sánh
tầm bậy gì đó? Cái gì mà Tây Môn Khánh?”
Anh ta khẽ lầm bầm: “Nếu em ở cùng tôi một đêm, cho dù không
làm chuyện gì hết, tôi cũng sẽ lấy em làm vợ, còn hắn vừa vào đến cửa đã không
nói lời nào, liền sau đó thì đánh đấm, rồi cướp lấy em đi mất, hắn không phải
Tây Môn Khánh thì là cái gì?”
Đường Mạn không vui mắng, “Không được so sánh bậy bạ như vậy.
Anh còn dám nói lung tung, tôi sẽ lấy nước sôi tưới anh đó.”
Đáng ghét.
Đường Mạn đầu váng hoa mắt, hóa ra là một trò hề không nói
rõ.
Nhớ đến sự hiểu lầm của Lý Văn Khải với mình, tâm tình của
cô lập tức giảm sút nghiêm trọng.
Cô gọi điện thoại giải thích với Lý Văn Khải, “Thật sự là
anh hiểu lầm rồi, em và bạn em đâu có làm gì, anh ấy chỉ muốn sắp xếp chỗ nghỉ
ngơi để em ngủ một giấc thôi.”
Bên kia anh hừ lạnh, giọng nói rất bất mãn: “Giấu đầu lòi
đuôi.”
Đường Mạn bực bội: “Anh đúng là lòng dạ nhỏ nhen.”
Anh nói: “Trưa nay em đợi anh, anh có chuyện muốn nói với
em.”
Đường Mạn thấy lạ, anh rất ít dùng giọng điệu nghiêm túc như
vậy để nói chuyện với cô, hôm nay làm sao vậy nhỉ?
Lý Văn Khải hẹn cô ra ngoài, sau khi đến tiệm cà phê, thấy
Lý Văn Khải, cô hơi chột dạ.
Anh giao một túi văn kiện cho cô, Đường Mạn mở ra xem lập tức
ngây người, những thứ đủ màu sắc rơi ra tất nhiên là ảnh chụp của cô, có hình
cô làm việc ở nhà hàng, hình cô tan ca về nhà, còn có hình tối qua đi chung với
Harao, đặc biệt là tấm hình cuối cùng này, cô từ trong quán bar đi ra ngoài,
Harao đỡ cô, hai người thoạt nhìn như đang ôm nhau, quan hệ rất mờ ám.
Cô xem như rơi vào trong sương mù, cuối cùng cô lắp bắp hỏi:
“Đây là thế nào?”
Lý Văn Khải tựa vào ghế, bình tĩnh nhìn cô, sau vài phút,
anh nói: “Trương Khải Hiên đang tìm em!”
Anh đưa tấm ảnh chụp một người đàn ông cho cô xem: “Đường Mạn,
người này là thám tử tư, làm việc cho nhà họ Trương để tìm tung tích của em,
đáng thương ngu ngốc chính là bản thân em cũng không biết mình đã bị theo dõi
bao lâu. Tối qua anh đi công tác về, đến nhà hàng đón em kết quả không gặp, may
là em còn nhớ để nói với đồng nghiệp rằng em đi quán bar uống rượu với một người
bạn người Nhật, xem ra em vẫn còn có ý thức bảo vệ bản thân. Khi anh đến quán
bar tìm em, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đó đỡ em đi ra, còn người này thì
lén lút chụp hình ở phía sau, vì thế anh liền gọi điện thoại cho người bạn ở gần
đó, cùng bám theo hai người. Sau khi đến khách sạn, anh lên đó tìm em, còn bạn
anh thì đứng ở bên dưới cướp hình của người này, sau một hồi đánh đấm, cái gì hắn
cũng nhận, hình ảnh cũng giao ra hết.”
Đường Mạn ngã ngồi trên ghế, nhìn thấy trên tấm hình mình chật
vật biết bao, thật sự là xấu hổ đến nỗi muốn treo cổ tự tử.
Lý Văn Khải rất bình tĩnh: “Tiểu M