
i xử với cô như con gái ruột, họ chưa bao giờ hỏi
cô, sau này cô tính toán thế nào, chừng nào cô trở về, đối với cô vậy là tốt rồi,
như con gái sau khi lập gia đình rồi trở về nhà mẹ đẻ, điều này ngược lại khiến
cô càng thêm ngượng ngùng.
Dưới sự giúp đỡ của Lý Văn Khải, cô tìm được nhà trọ, sống
chung với một đôi vợ chồng làm bác sĩ, một vì tiết kiệm tiền thuê nhà, hai là
vì an toàn, có người bầu bạn cũng là chuyện tốt.
Anh luôn luôn chăm sóc cô, mọi chuyện đều nghĩ cho cô trước.
Lúc bắt đầu, Đường Mạn qua loa tìm công việc, đến cửa hàng
điện thoại bán điện thoại, tiền lương cũng không cao, chỉ có thể tự nuôi bản
thân, cô trừ chối lời đề nghị của Lý Văn Khải muốn cô đến công ty của anh làm
việc, không phải là không muốn, chẳng qua một là không quen, hai là sợ bản thân
làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến anh.
Con người phải biết đủ, có một người bạn như vậy, cô đã cảm
thấy đủ rồi.
Khi rảnh rỗi, cô sẽ đến nhà họ Lý với bà Lý. Bà Lý vô cùng
khiêm tốn, bà tin Phật, có một nhóm bạn tín đồ, hàng ngày bà sẽ gọi điện thoại
tán gẫu với vài người bạn, cũng có vài người đến tìm bà hát hí khúc, tập Thái Cực
Quyền. Bà Lý tập bộ Thái Cực Quyền của Trần Thức, kiếm Thái Cực, quạt Thái Cực
đều giỏi vô cùng, không có việc gì thì cùng trao đổi với mọi người, trải qua một
cuộc sống không chút nhàm chán. Khi Đường Mạn ở cùng với bà, bà còn kiên nhẫn dạy
Đường Mạn đánh Thái Cực Quyền, một bộ Thái Cực Quyền chậm rãi của Trần Thức có
24 chiêu thức, Đường Mạn cũng có thể đánh xuống một cách cứng nhắc. Bất quá cô
tự giễu, “Cháu đánh chiêu thức, không sử dụng nội lực, không thể so sánh với
dì.”
Cô bắt đầu công việc mới, lại kết giao với nhiều bạn bè mới,
mỗi khi rảnh rỗi, cũng muốn gọi một cú điện thoại cho Trương Khải Hiên, bộ dáng
hốc hác của anh như màn hình điện thoại mỗi ngày đều loáng thoáng ở trước mặt
cô. Số điện thoại của anh, số điện thoại của Chu Duyệt xuất hiện vô số lần trên
màn hình điện thoại của cô, nhưng mà, trước sau cô vẫn không có dũng khí gọi,
mà thời gian, cứ trôi về phía trước không thể quay ngược lại, cuối cùng cô cũng
buông bỏ.
Sắp đến tết, cô được nghỉ, cô cùng với bà Lý đi trung tâm
mua sắm để mua đồ tết, cùng Thạch Băng đi công viên chơi, bởi vì cảm kích, cũng
bởi vì rất hợp ý với bà Lý, cô sẵn lòng nói chuyện huyên thuyên với bà, kể cho
bà nghe rất nhiều chuyện vui, bà Lý rất thích cô, ngày ngày đều mong muốn ở
cùng một chỗ với cô. Đến ngày lễ tết, cô vào bếp cùng bác bảo mẫu làm nhân để
gói sủi cảo, Lý Văn Khải thích ăn nhân cá thu, bà Lý thích nhân ăn dưa chua, Thạch
băng thì thích ăn nhân cải trắng, cô nhanh chóng nắm bắt sở thích của 3 người,
để tâm làm việc, sống chung với 3 người nhà họ Lý khiêm tốn, dần dần, Thạch
Băng càng ngày càng thích dì Tiểu Mạn, bà Lý cũng rất vui vẻ giảng giải về Tứ Đại
Danh Trứ mỗi ngày, thậm chí còn thêm mắm dặm muối, nghiên cứu chuyện Lưu Bị bán
giầy rơm có phải là bởi vì chân có mồ hôi, Gia Cát Lượng hay cầm quạt có phải
là vì miệng bị hôi, vợ ông đã dạy ông như thế.
Bà Lý cũng vô tình hữu ý nói với cô, “Đứa con trai này của
dì hiện giờ lại có thể ngoan ngoãn như vậy, trước kia cứ 2-3 ngày lại ở bên
ngoài uống rượu xã giao, bây giờ nó giống như Tôn Ngộ Không chịu quản thúc, đến
giờ sẽ về nhà ăn cơm.”
Đường Mạn chỉ cười.
Khi Lý Văn Khải bận xã giao không có ở nhà, bà Lý liền giữ
Đường Mạn lại ngủ, Đường Mạn kiên quyết không chịu, thân thiết cách mấy cũng phải
chú ý chừng mực, cô vẫn là vợ của người khác.
Bà Lý lại thản nhiên nói: “Trong lòng bác đã sớm xem cháu
như con gái của bác rồi, con gái ngủ một đêm ở nhà mẹ đẻ, nào có chuyện đêm hôm
khuya khoắt lại muốn ra ngoài chứ?”
Đường Mạn rất biến ơn lòng tốt của bà Lý, thế nhưng, cô vẫn
không thể tiếp nhận thản nhiên được, bởi vì, bởi vì cô thua kém anh rất nhiều,
phụ nữ thiếu nợ đàn ông, thiếu nợ đến nỗi ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình
không thể trả lại được, có lẽ chỉ còn một cách trả nợ, chính là, cô không muốn
làm vấy bẩn sự ngưỡng mộ của mình đối với anh.
Mãi đến một ngày.
Lý Văn Khải ra ngoài tiếp bạn bè, Thạch Băng lôi kéo tay của
Đường Mạn, nói với cô: “Dì Tiểu Mạn, đêm nay dì có thể ôm con ngủ không? Con nhớ
mẹ con lắm, nhưng mà, con cũng không nhớ rõ hình dáng của mẹ nữa.”
Đường Mạn vô cùng xúc động, 3 tuổi Thạch Băng đã mất mẹ,
không khác cô là mấy, nhưng thời thơ ấu của cô không nhận được sự che chở như
Thạch Băng.
Cô không kiềm được ôm lấy Thạch Băng mà nói, “Được rồi, đêm
nay dì sẽ ngủ chung với con.”
“Con muốn nghe Hoa Viên Bảo Bảo.”
“Được, dì sẽ kể cho con nghe, trời tối, ngôi sao lấp lánh,
biển cả tĩnh mịch… …”
Thạch Băng bị câu chuyện đồng thoại của cô làm cho mê mẩn, bất
giác buồn ngủ, cô đắp chăn lại cho Thạch Băng, nó đột nhiên mở mắt ra, “Dì Mạn,
sau này dì sẽ kết hôn với ba sao?”
Đường Mạn nghe xong thì ngẩn ra, trong thế giới của trẻ con
có suy nghĩ riêng của nó, đứa bé này sao lại có suy nghĩ như thế chứ? Cô nhất
thời nghẹn lời.
Đợi một lát, cô bẹo chiếc mũi nhỏ nhắn của Thạch Băng, “Thạch
Băng mong muốn sau này ba sẽ tì