
p cho em ở bộ phận thị trường, như vậy anh sẽ có thêm trợ lý đắc lực.”
Đường Mạn mỉm cười, “Anh không sợ em được cưng chiều sẽ làm
nũng sao, con người của em chưa từng làm chuyện cứu hỏa, bản lĩnh phóng hỏa lại
không ít!”
Anh cười ha ha, chuyển đề tài: “Tiểu Mạn, anh mới vừa biết một
tin tức, thì ra tổng tài thị trường Trung Quốc năm nay sẽ hết nhiệm kỳ, lần này
sẽ chọn người kế nhiệm trong ban lãnh đạo cấp cao của khu vực Trung Quốc, anh đến
công ty cũng đã 6 năm rồi, anh đã đợi ngày này rất lâu, lần này anh nhất định
phải thành công.”
“Thật sao? Vậy thì anh nhất định phải thành công nhé, nếu có
thể lôi kéo phiếu bầu như tuyển cử tổng thống thì tốt rồi, em nhất định treo biểu
ngữ đầy đường phố để lôi kéo phiếu bầu cho anh.”
Anh chỉ cười, “Hồng nhan như thế, cuộc đời đủ vui.”
Trong nháy mắt, cô rời khỏi nhà họ Trương đã gần 8 tháng.
Cô vĩnh viễn không cách nào quên được cuộc tranh chấp với bà
Trương vào 8 tháng trước, bà Trương xem cô như một bệnh nhân tâm thần, như một
con chó điên, dưới sự mệt mỏi và vết thương khá nặng, cô đành phải rời khỏi căn
nhà đó, rời khỏi Trương Khải Hiên.
Còn Lý Văn Khải, anh thật sự là vị thần được ông trời phái
xuống giúp đỡ cô, khi cô rơi vào sự sợ hãi gần như nghẹt thở, chính anh đã chuẩn
bị hết tất cả cho cô, dẫn cô chạy, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng anh vẫn
ghé vào trung tâm mua sắm mua áo khoác cho cô, Đường Mạn kinh ngạc với sự tỉ mỉ
của anh, cảm động rất nhiều, cô lại nghi ngờ: “Tại sao anh ấy lại đối xử với mình
tốt như vậy, mình là một cô gái đặc biệt sao? Không, một là mình không có gia
thế, hai là không tài năng và học vấn, mất đi tất cả.”
Khi Lý Văn Khải đến quầy thanh toán, trong lòng cô bỗng
nhiên dâng lên một ý niệm sợ hãi, lẽ nào anh lại làm việc trong một tập đoàn mại
dâm lớn, anh là sói đội lốt cừu sao? Anh sẽ bán mình vào một nhà chứa ngầm nào
đó ở Thượng Hải? Hay là, anh sẽ nhốt mình vào trong một căn phòng tối đen đáng
sợ, biến mình thành… … nô lệ tình dục cho anh? Cô lập tức chấn động.
Lý Văn Khải quay lại, anh cảm thấy lạ: “Tiểu Mạn, em đang
suy nghĩ gì vậy?”
Cô hoàn hồn, có chút lắp bắp: “Văn Ca, em chỉ là đang nghĩ một
chuyện, tại sao anh lại đối xử tốt với một người tình cờ gặp gỡ như thế?”
“Hiện giờ em đang sợ hãi sao? Không phải là em đang nghĩ,
anh có thể là một con sói xám, sẽ bán em đến quán bar nhảy thoát y chứ?”
Đường Mạn bị anh nhìn thấu tâm sự nên nhất thời có chút lúng
túng.
Anh nói thoải mái: “Nếu như muốn bỏ vốn đầu tư, thật đúng là
phải đập chút tiền lên người em.”
Khuôn mặt cô liền đỏ bừng.
Lúc cô đang mặc áo khoác, sau khi người bán hàng tháo giá tiền
ra, anh nói một câu: “Tiểu Mạn, sau này hãy cười nhiều nhé, lúc em cười lên rất
đẹp.”
Đường mạn ngẩng đầu, vô cùng bất ngờ, anh còn nói lúc cô cười
rất đẹp?
Cô nhớ đến Trương Khải Hiên, anh cũng đã từng nói cô rất đẹp,
nhưng mà, chỉ có một lần duy nhất, từ sau lần đó, anh không bao giờ khen cô
xinh đẹp nữa, trên đời này có người vợ nào không muốn được chồng mình khen ngợi
chứ, mà người chồng này của cô, ngoại trừ cho cô đau đớn và dối trá, cũng chỉ
là mẫu thuẫn trầm trọng mà thôi.
Đi đến sân bay, cô rớt nước mắt, Lý Văn Khải hỏi cô: “Có phải
đột nhiên lại hối hận, lo lắng cho Trương Khải Hiên hay không? Nếu đúng như vậy,
đợi mấy ngày nữa tâm trạng dịu đi một ít, anh sẽ đích thân đưa em quay về.”
Cô lắc đầu, lau nước mắt, “Không, em không lo lắng cho anh ấy,
người thân bên cạnh anh ấy như núi cao ôm trọn lấy anh ấy, không thiếu người ân
cầm thăm hỏi như em, mà trong lòng anh ấy, vị trí của em cũng không phải là
quan trọng nhất. Em tin rằng anh ấy có thể vượt qua ải này, từ giờ trở đi, em
muốn sống một cuộc sống thật sự dành cho em, vốn dĩ cuộc sống mà em dự tính sau
khi gả cho Trương Khải Hiên đã nghiêng trời lệch đất rồi, hiện tại em muốn nhặt
lại từng cái dự tính đó, em nên sống vì cuộc sống của chính em.”
Cô cúi đầu khép tay khoát lên đầu gối của mình, Lý Văn Khải
duỗi tay qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
Dòng nước ấm áp thoáng chảy dọc cơ thể cô, nếu là trước kia,
Đường Mạn sẽ cảm thấy người đàn ông này có ý đồ quấy rối đối với mình, hiện tại,
sự ấm áp của anh chỉ khiến cô không biết nói gì, cô đã đến đường cùng.
Cứ như vậy, cô đi theo Lý Văn Khải đến Thượng Hải.
Từ lúc chào đời cho đến nay, lần đầu tiên cô xa nhà nhất, lần
đầu tiên ngồi máy bay, từ sân bay Phố Đông đi ra, lần đầu tiên ngồi tàu đệm từ,
rồi ngồi tàu điện ngầm, đều là lần đầu tiên.
Cô nói với bản thân: “Hôm nay, mình gặp rất nhiều lần đầu
tiên trong đời, mà từ hôm nay trở đi, mình cũng muốn bắt đầu cuộc sống của mình
lần nữa.”
Cô vĩnh viễn không quên được, cái ngày mà đời cô rơi vào đáy
vực, là Lý Văn Khải ở bên cạnh cô, khi anh dẫn cô về nhà, trong lòng cô lo lắng
không biết làm thế nào để đối mặt với bà Lý, nhưng bà Lý vừa nhìn thấy cô, liền
trực tiếp chào đón, ôm lấy cô.
Bà Lý khẽ thở dài: “Đứa con gái đáng thương.”
Nhớ đến người mẹ chồng đối xử tệ bạc lạnh nhạt với mình, lời
lẽ thân thiết của bà Lý khiến Đường Mạn rơi nước mắt.
Bà Lý đố