
ời
anh.”
Chút ngoan cố của Trương Nhu đã bị câu nói ngang ngược “Nghe lời anh” làm cho tan biến, chị không từ chối nữa.
“Đưa cô gái xinh đẹp này về nhà trước đã.” Đông Chính Dịch đi trước dẫn đường, anh đã dễ dàng khống chế cục diện.
Đông Chính Dịch bật điều hòa rất nóng, cửa kính hàng ghế sau phủ một lớp
sương, đèn xe đối diện hắt sang thành một khoảng mông lung. Giản Tư ngồi ở hàng ghế sau, cởi khăn cầm trên tay. Không ai nói gì cả, âm thanh phả gió của điều hòa làm người ta bực mình, Giản Tư khẽ cau mày vân vê tua
rua khăn choàng. Sau khi đưa cô về nhà, Đông Chính Dịch và Trương Nhu sẽ làm gì? Giản Tư buồn phiền tự hỏi. Cô biết mình không nên nghi ngờ
Trương Nhu. Trương Nhu trước giờ là một phụ nữ có chủ kiến, có trách
nhiệm, chị ấy đã quyết định kết hôn cùng Chính Lương thì sẽ không tùy
tiện dễ dãi với những người đàn ông khác. Thậm chí lúc nãy vì nghi ngờ,
Giản Tư còn muốn đề nghị đưa Trương Nhu về nhà trước, nhưng…. cô dựa vào đâu mà dám ý kiến thế chứ?
Gặp Đông Chính Dịch rồi, Giản Tư mói hiểu được phần nào sự hối tiếc của Trương Nhu, ngày trước cô cho rằng
Trương Nhu cá tính mạnh mẽ và Chính Lương trầm tĩnh hiền hòa là một cặp
trời sinh. Nhưng Đông Chính Dịch là một người đàn ông cao ngạo quyết
liệt… Giản Tư có thể hiểu được cảm giác dựa dẫm yên ổn mà anh ta đem
lại. Đang trong lúc đau đầu vì chuyện gia đình, sự nghiệp, Trương Nhu
đột nhiên bị cảm xúc này mê hoặc, kể ra cũng có thể hiểu được.
“Dừng lại ở cổng khu chung cư thôi, nếu để Hề Thành Hạo nhìn thấy vợ mình
được anh đưa về nhà chắc sẽ rất kinh ngạc.” Trương Nhu chỉ về phía chiếc cổng rực rỡ ánh đèn của khu chung cư xa hoa.
“Cô ấy là vợ của Hề Thành Hạo sao?” Đông Chính Dịch vô cùng bất ngờ.
Trương Nhu cười ha ha, giọng điệu có chút chế giễu: “Thế nên mới bảo anh đừng
có giở trò xằng bậy.” Hình như Đông Chính Dịch cũng cảm thấy mình rất
nực cười, anh cười khẽ mấy tiếng, rồi dừng xe lại. Giản Tư mở cửa xe,
dặn dò: “Đi cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện cho em.” Hề Thành Hạo
thường xuyên dặn dò cô như thế, cô nghe quen tai, liền thuận miệng nói
với Trương Nhu.
Trương Nhu hơi khựng lại, Giản Tư cũng sững người khổ sở, trong tình cảnh này… nhẽ ra cô không nên nói câu đó.
“Ừ, được rồi.” Trương Nhu khẽ trả lời.
Giản Tư vội vàng đóng cửa xe lại, chạy nhanh về phía nhà mình. Lòng cô rối
bời, rất thèm muốn vòng tay ấm áp của Hề Thành Hạo. Cho dù đó chỉ là cảm giác tự lừa gạt bản thân, nhưng mỗi lần thu mình trong vòng tay anh, cô thật sự cảm thấy an toàn, cảm thấy trên đời này chẳng còn gì phải lo
nghĩ nữa.
Nhưng… Hề Thành Hạo vẫn chưa về nhà.
Giản Tư nhìn phòng ngủ trống không, đứng thất thần vài giây trước cửa.
Cô rút di động gọi cho Hề Thành Hạo, thầm nghĩ không biết lúc nhấc máy anh ta có cau mày nữa không?
“Tư Tư?” Đầu dây bên đó vọng lại tiếng nhạc du dương, Giản Tư không mở lời
ngay, mà chăm chú lắng nghe tiếng động xung quanh anh.
“Em về rồi… nhưng anh không có nhà.” Cô nói.
Hề Thành Hạo cười: “Đừng giận, anh về ngay đây.”
Có một tiếng hừ nhẹ bật ra, nghe có vẻ khinh khỉnh không bằng lòng. Giản
Tư đột nhiên thở dốc. Là Chương Duệ quả nhiên là cô ta! Lúc cô trấn tĩnh lại thì ngón tay đã ấn nút tắt. Bất luận Chương Duệ có thích Hề Kỷ Hằng hay không, nhưng việc cô ta ngồi cạnh Hề Thành Hạo đã khiến Giản Tư cảm thấy mình bị khiêu khích đến nỗi không tài nào nhẫn nhịn nổi. Với cô,
tiếng hừ nhẹ của Chương Duệ còn ác độc hơn hàng trăm câu trù yểm. Cô gọi điện cho chồng mình, vậy mà một đứa con gái khác lại dám cười nhạt,
thật là một đòn khiêu khích tàn bạo!
Hề Thành Hạo về rất nhanh,
Giản Tư bó gối ngồi trong chăn, tóc vẫn chưa khô. Anh ngồi xuống thành
giường, hơi lạnh trên người anh làm cô rùng mình, cô quay đầu nhìn sang
chỗ khác.
“Tư Tư, sao thế?” Hề Thành Hạo nghiêng đầu âu yếm nhìn cô. Lúc Chương Duệ phát ra tiếng “Hừ”, Giản Tư liền cúp máy luôn, phản
ứng đó của cô anh hiểu rõ như lòng bàn tay.
Giản Tư không nói gì, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Sao lại khóc?” Hề Thành Hạo mỉm cười ôm cô, cô cựa quậy thoát ra, anh cũng
không miễn cưỡng, anh cởi áo khoác, tiện tay vứt lên một chiếc đôn, sau
đó uể oải chui vào trong chiếc chăn ấm áp của Giản Tư, ôm chặt eo cô:
“Là Chương Duệ, em còn nhớ không? Cô ấy thích Kỷ Hằng, nên mới tìm anh
kể tâm sự. Cô ấy…” Hề Thành Hạo nghĩ một chút, nghẹn họng không nói nữa. Chương Duệ đối xử với bố mẹ anh còn tốt hơn con gái ruột, lần trước bố
anh nhập viện, Chương Duệ đã chăm sóc ông từng ly từng tí, kỳ thực anh
rất cảm kích. Thành thật mà nói, anh cũng hi vọng Kỷ Hằng có thể đón
nhận cô ta, Chương Duệ là một cô gái tốt, xứng đáng để Kỷ Hằng yêu
thương cả đời.
Do được chứng kiến mối quan hệ giữa bố mẹ anh và
Giản Tư nên Chương Duệ tỏ rõ thái độ không thích Giản Tư. Anh coi như
không biết, anh không mong muốn Giản Tư phải uất ức tiếp nhận Chương
Duệ, cũng không muốn kể ra những chuyện không hay của bố mẹ mình trước
mặt Chương Duệ để bảo vệ Giản Tư. Vì thế điều duy nhất anh có thể làm là không để hai người họ có dính dáng gì đến nhau.
“Nếu em không
phát hiện ra