
, có phải anh định nói dối mãi?” Giản Tư không quay người về phía anh, lúc này vòng tay khi nãy cô khao khát biết bao đột nhiên mất
hết ma lực.
Thái độ nghiêm túc của Giản Tư làm anh bất ngờ, anh
cũng ngồi dậy, không cười đùa nữa: “Tư Tư, em nghĩ gì thế?” Giản Tư
gượng gạo nằm xuống, quay lưng về phía anh: “Ngủ đi, mệt rồi.”
Lời giải thích của anh tắc nghẽn trong họng: “Tư Tư…” Anh cười khổ, không
ngờ bà xã yêu quý của mình lúc lên cơn ghen lại dữ dằn thế.
“Không cần giải thích.” Một lần nữa cô cắt ngang lời anh: “Nếu anh phải lòng
một cô gái khác, cứ nói thẳng với em. Em sẽ tự biết ý mà bỏ đi.” Hề
Thành Hạo không ngờ cô lại nói những lời thế này, mắt anh tối sầm.
“Đằng nào…” Cô khẽ thở dài: “Hôn nhân của chúng ta cũng đã mệt mỏi rồi.”
Hề Thành Hạo cau mày tức giận, anh túm cánh tay Giản Tư lôi cô ngồi dậy,
bắt cô quay người đối diện với mình: “Sau này em đừng bao giờ nói những
lời này nữa. Anh sẽ giận thật đó!” Dưới ánh đèn, vệt nước mắt trên khuôn mặt cô ánh lên long lanh, lửa giận trong anh đột nhiên dịu xuống: “Sao
em có thể dễ dàng nói lời chia tay như thế? Thì ra trong mắt em, cuộc
hôn nhân của chúng ta là như thế sao?”
Cô nhắm mắt lại, dưới
hàng mi, nước mắt trào ra xối xả, anh đau lòng, nhưng không thể bỏ qua
chuyện này dễ dàng như thế. Anh bóp chặt vai cô lắc mạnh, định thị uy
một chút, không ngờ càng làm cô khóc to hơn.
“Anh đã quyết định sẽ trói chặt em cả đời rồi!” Anh hừ một tiếng.
“Trói chặt…” Cô không mở mắt ra, mà càng nhắm chặt lại nước mắt ùa ra càng dữ dội hơn: “Không cần phải miễn cưỡng như thế đâu.”
“Em!” Hề Thành Hạo chỉ muốn thuận tay bóp chết Giản Tư luôn, cô lại dám bắt
bẻ anh từng chữ cơ đấy! “Cho dù là miễn cưỡng, em cũng đừng hi vọng có
thể rời xa anh!” Anh điên tiết.
Cô vẫn nghẹn ngào, anh trừng mắt nhìn hàng lệ không ngừng tuôn rơi, cơn giận đột nhiên bốc hơi, liền lao đến ôm cô, hôn lên cái miệng vẫn còn đang mím môi ấm ức: “Thôi nào,
đừng khóc nữa.”
“Anh nói dối!” Cô lên tiếng trách móc.
“Anh không có.” Anh chống chế: “Anh đã nói dối chuyện gì?Anh chỉ chưa nói
với em là đi ăn tối với Chương Duệ thôi cùng lắm là giấu giếm, chưa cấu
thành tội lừa gạt mà?”
Cô không trả lời, khóc thút thít trong
lòng anh. Anh biết cô á khẩu rồi, đắc ý mỉm cười. Nếu như anh cúi xuống
nhìn, anh sẽ thấy sự lạnh lùng châm biếm trong đôi mắt hoen ướt và bờ
môi dễ thương sụt sịt của cô đang nở một nụ cười đắc thắng.
Chương Duệ, tiếng hừ nhạt của cô ta thật sự đã chọc giận cô rồi! Giản Tư bị tiếng chuông báo thức của Hề Thành Hạo làm tỉnh giấc, trời
còn chưa sáng rõ. Cô nghe thấy anh tặc lưỡi hai tiếng, miễn cưỡng với
tay tắt đồng hồ, rồi quay người, cánh tay vòng lên người cô, cô cố tình
nằm im.
“Không muốn dậy tẹo nào!” Anh thở dài, sát lại Giản Tư
hơn, biết là cô đã tỉnh, chỉ là vẫn còn giận nên cố tình làm lơ anh:
“Hết cách rồi, hôm nay anh phải đến thành phố C, sợ sẽ về muộn một
chút.” Anh hôn lên gáy cô, râu cọ vào gáy làm cô khẽ rùng mình, anh
thích chí cười hì hì: “Ông xã vất vả thế mà em cũng chẳng buồn nói năng
gì.” Anh giả đò trách móc, cánh tay hư hỏng lần mò lên khuôn ngực mềm
mại, cô tức giận hất ra.
“Đi một mình à?” Cô lạnh lùng hỏi.
Hề Thành Hạo hơi sững người, liền đó cười ha ha đè lên người cô: “Đương
nhiên là không rồi, còn có thư kí và tài xế.” Cô quay đầu sang một bên,
thể hiện sự phản kháng.
Anh cắn lên vai cô: “Cái đầu em toàn
nghĩ những chuyện gì thế?” Điệu cười của anh chợt trở nên đầy nhục cảm:
“Anh có vụng trộm hay không, em còn không biết sao?” Bộ phận đàn ông đè
lên bụng cô chợt ấn mạnh một cái đầy dụng ý.
Giản Tư đỏ mặt, nhắm chặt mắt, hàng mi hơi lay động: “Em không biết!” Cô vẫn tiếp tục hờn dỗi.
“Ồ! Vậy anh chỉ còn cách chứng minh cho em thấy thôi.” “Anh…anh…” Cô vừa
thẹn vừa tức, cố gắng khép chặt đôi chân: “Không phải anh đang vội
sao?!”
Anh mỉm cười, dễ dàng công chiếm cánh cửa mở vào thiên đường: “Đã căn chuẩn thời gian ‘tỏ tình’ rồi.” Anh kiên nhẫn giải thích.
Thái độ của anh làm Giản Tư tức điên, lúc ham muốn anh trở nên rất đáng
ghét, cô cứng đờ người quyết không hợp tác, mặc kệ anh khiêu khích thế
nào cũng không có phản ứng. Hề Thành Hạo vừa tức vừa buồn cười, để bộ
phận nhạy cảm của anh nằm yên bên trong cô: “Hồi trước sao anh lại không phát hiện ra em ghen tuông kinh khủng thế này nhỉ? Chẳng trách người ta nói kết hôn rồi thì những cô gái dễ bắt nạt nhất cũng trở nên hung dữ.
Anh dễ bị lừa thật, cứ tưởng lấy về một cô nàng thỏ ngọc, ai ngờ lại vớ
nhầm sư tử Hà Đông.”
Cô mím môi nhắm mắt, anh nói gì cũng kệ.
“Em cứ thế này thì làm sao cậu nhỏ mềm nổi, cả ngày anh cứ giữ tư thế này
sao?” Anh đè lên người cô, bắt đầu thay đổi chiến thuật.
Cô biết đầy là chiêu uy hiếp biến tướng của anh, bèn hất hàm, tỏ ý tùy anh định đoạt.
Anh “Ồ” một tiếng, hiểu ý cô, cầm di động dưới gối lên: “Để anh gọi điện
bảo bọn họ hủy lịch trình hôm nay. Đúng rồi, hôm qua bị dọa cho một
trận, chưa kịp ăn no, bây giờ bụng đói meo, gọi dì Lý làm điểm tâm mang
lên đây, ăn ở ngay trên giường…” Anh cười.
Giản Tư bực bội