Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

Thái Tâm ngồi cạnh Hề Kỉ Hằng rất

im lặng. Hề Kỉ Hằng chốc chốc lại quay đầu nhìn cô bé, cuối cùng không

nhịn được hỏi: “Có phải em đã làm chuyện gì áy náy với lương tâm không?”

“Không, không có!” Phản ứng của Thái Tâm rất dữ dội, giọng nói hoảng hốt. Khi

dứt lời thì chính cô bé cũng cảm thấy mình đã để lộ tung tích rồi:

“Chúng ta tiễn chị Tư Tư trước đã.” Cô bé chớp mắt đề nghị, điệu bộ rõ

ràng đang rất hổ thẹn.

“Đưa em về nhà trước, anh có chuyện muốn nói với cô ấy.” Hề Kỉ Hằng nói chắc như đinh đóng cột, không cho ai cơ hội phản đối.

“Ưm… thế thế…” Cô bé lại bắt đầu nuốt nước bọt, đột nhiên sắc mặt suy sụp, ủ rũ gặng hỏi: “Nói chuyện gì?”

“Không liên quan đến em! Không được mách lẻo với Khương Băng! Nếu không anh sẽ coi em là một tên phản đồ!”

Thái Tâm đảo mắt. Phản đồ? Nếu cô không nói thì chị họ cũng coi cô là một tên phản đồ!

Đến trước cửa nhà, Thái Tâm lưu luyến không rời, đi một bước quay đầu mấy

lần, nhìn Hề Kỉ Hằng chở Giản Tư đi mất. Do dự nửa buổi trời, cuối cùng

cô bé vẫn rút di động ra. Nói cho cùng hôm nay chính cái miệng bép xép

của cô đã nói lung tung trước mặt Giản Tư, thật có lỗi với chị họ.

Hề Kỉ Hằng tập trung lái xe, không quay đầu nhìn Giản Tư lấy một cái:

“Thực ra tôi cũng chẳng có gì để nói với cô cả.” Giọng anh buồn bã, thực sự thì Giản Tư và nhà họ Hề có quá nhiều ân oán. Anh cảm thấy nếu mình

mở miệng khuyên Giản Tư hồi tâm chuyển ý thì cũng rất tàn nhẫn. Dù sao

mấy năm nay cô đã sống rất tốt. Cuối cùng cô đã có thể trở lại cuộc sống bình thường để nuôi Hiểu Hiểu khôn lớn, quả thực không dễ dàng gì.

Anh biết Hề Thành Hạo cũng có ý nghĩ như thế nên mới cố gắng chịu đựng,

không muốn làm phiền đến cuộc sống bình an mà khó khăn lắm Giản Tư mới

xây dựng được. Vấn đề là, nếu điều đó không gây ra hậu quả đau đớn thì

kẻ ngoài cuộc như anh cũng vui lòng ủng hộ. Anh nghĩ rằng để quên đi một mối tình và bắt đầu lại từ đầu thì cũng chẳng có gì là quá khó khăn.

Không phải anh đã thành công rồi sao? Nhưng mà… nhìn bộ dạng của Hề

Thành Hạo, Kỷ Hằng mới biết rằng sở dĩ mình cảm thấy lãng quên không

khó, là bởi vì tình yêu của anh chưa đủ sâu nặng.

Hồi đầu anh

từng nghĩ rằng Hề Thành Hạo say mê Giản Tư bởi vì cô xinh đẹp, nhưng

Khương Băng không xinh đẹp sao? Đám con gái chủ động vây quanh Hề Thành

Hạo còn chưa đủ xinh đẹp sao? Nếu sự say mê nhan sắc bên ngoài không

phải lí do… vậy thì sự cay đắng mà Hề Thành Hạo phải chịu đựng bấy lâu

nay còn khủng khiếp hơn nhiều.

“Cô đừng nghe Thái Tâm nói bậy.

Rất nhiều người đều xem Khương Băng là vị hôn thê của anh tôi, thực ra

không hề có chuyện đó! Chỉ là ý nguyện một phía của Khương Băng.”

Anh vớ đại đề tài về Thái Tâm để bắt đầu câu chuyện.

Giản Tư cười cười không nói gì, cô có thể nói gì được đây? Ý nguyện một

phía… chỉ bằng ý nguyện một phía mà có thể kéo dài hơn hai năm ư?

Hề Kỉ Hằng nghe thấy tiếng cười khẽ của Giản Tư, cảm thấy cho dù mình có

bị coi là lắm chuyện cũng phải nói cho rõ ràng: “Cô cũng biết đấy, với

điều kiện của anh tôi, có biết bao cô gái tình nguyện hạ mình theo đuổi. Anh ấy không vạch rõ ranh giới với Khương Băng, cũng vì muốn được yên

ổn, không bị quấy rầy bởi những cô gái khác.”

Giản Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy lời này… hà tất Hề Kỷ Hằng phải nói với cô?

Đột nhiên Giản Tư kinh ngạc “Ý” một tiếng: “Anh đưa tôi đi đâu thế?” Rõ ràng đây không phải đường về khách sạn của cô.

“Chuyện của hai người, tôi không nên xen vào làm gì! Nhưng tôi hi vọng hai

người có thể mặt đối mặt nói rõ một lần! Mấy năm nay anh tôi… sống không được tốt lắm! Anh ấy nhớ nhung Hiểu Hiểu là thế, cũng không dám thường

xuyên đi thăm nó, anh ấy…”

Giản Tư cau mày, lầm bầm nhắc lại: “Không dám?”

Hề Kỉ Hằng ho một tiếng: “Chuyện này để anh ấy tự nói với cô!”

Hôm nay anh đã mang tiếng nhiều chuyện thì sẽ nhiều chuyện đến cùng. Hề Kỉ

Hằng thật không biết hai người này ra làm sao nữa. Chẳng lẽ việc nói ra

suy nghĩ của mình lại khó khăn đến thế? Bất luận đối phương nghĩ thế

nào, đầu tiên cứ nói rõ tâm ý của mình, chẳng phải như thế mọi chuyện đã giải quyết được từ lâu rồi sao? Đã thế hôm nay anh sẽ đứng cạnh giương

mắt theo dõi bọn họ. Còn tình cảm hay không, có còn cơ hội nào nữa

không, từng bên nói lời dứt khoát một lời cho xong!

Đã ba năm

rồi… Hề Thành Hạo trốn tránh các cô gái khác, Giản Tư cũng chẳng tái hôn với ai… rốt cuộc hai người này muốn thế nào đây? Cho dù thực sự không

đến được với nhau, thì cũng nên thẳng thắn dứt khoát với nhau lần cuối. Giản Tư ngồi trên xe, chần chừ mãi vẫn chưa bước xuống. Cô không ngờ Hề Kỉ Hằng lại đưa mình đến đây.

Hề Kỉ Hằng đứng gần hàng rào cây xanh bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn khung

cửa sổ duy nhất sáng đèn trong tòa nhà u tối này, không có vẻ gì là muốn giục Giản Tư. Qua kính xe, Giản Tư cũng nhìn thấy ánh đèn… đó vốn dĩ là phòng ngủ của cô và Hề Thành Hạo.

Cô không ngờ rằng, sau khi đã cương quyết rời đi… anh lại dọn về đây sống.

Hề Kỉ Hằng nhìn một hồi, rồi đột nhiên bước nhanh về phía bậc thang, ra

sức gõ cửa. Giản Tư nhìn ánh đèn bật sáng từ trên tầng xuống dướ


80s toys - Atari. I still have