
phút này… thì tất cả mọi thứ co làm trước đó có ý nghĩa gì?
Tại sao cô không thể ra tay tàn độc một lần như Đông Chính Dịch chứ? Cô
nghe thấy mình nói: “Bà muốn tôi phải nói gì đây? Dù bà có hận tôi đến
đâu, muốn báo thù hãm hại tôi thế nào cũng được, hãy tha cho đứa con của tôi. Xem như tôi… cầu xin bà đấy.”
Lời khẩn cầu được nói bằng
ngữ điệu lãnh đạm, đã thể hiện được sự phẫn nộ và uất ức cùng cực của
Giản Tư. Bàn tay đang nắm cánh tay cô của Hề Thành Hạo chợt bóp chặt, cô cảm thấy rất đau, nhưng vẻ mặt không chút biến đổi. Cô biết tim anh
đang đau đớn, nhưng cô không còn cách nào khác, lưỡi dao đã cắm vào da
thịt, chẳng thà một đòn kết liễu cho xong.
Sau này… cô sẽ bù đắp cho anh, sẽ dốc hết sức lực tâm trí bù đắp cho anh.
Triệu Trạch nhìn Hề Thành Hạo, mỉm cười bâng quơ, bà không phản bác lại lời
nói của Giản Tư, bà tin Giản Tư hiểu lý do vì sao bà im lặng chấp nhận
lời vu khống. Bà đã nói rất rõ với Giản Tư, chỉ cần Hề Thành Hạo được
sống hạnh phúc, thì bà không so đo tính toán những chuyện khác.
“Ta đi đây.” Triệu Trạch thở dài, như thể mới giải thoát khỏi xiềng xích,
vừa mệt mỏi lại vừa nhẹ nhõm, sớm muộn cũng phải đối mặt với kết cục
này, bà đã trở nên thực tế rồi. Tất cả mọi người… cát bụi thì sẽ trở về
với cát bụi, bùn đất thì sẽ trở về với bùn đất, còn có thể thức dậy mỗi
sớm mai thì hãy sống cho tốt vậy.
Hề Thành Hạo đứng dậy, hình
như muốn tiễn Triệu Trạch, lúc đứng dậy cơ thể anh hơi lảo đảo, giống
như bị chóng mặt, cũng có thể do bước chân anh không vững. “Mẹ!”
Anh trầm giọng gọi một tiếng đau đớn, nó như lưỡi dao sắc bén chọc thẳng
vào trong tim. Giản Tư, Triệu Trạch, Hề Kỉ Hằng đều khẽ rùng mình. Mọi
người cứng đờ tại chỗ, như thể đã mất hồn lạc phách.
“Hôm nay,
để con tiễn mẹ.” Ý tứ của anh được biểu đạt rõ ràng, ngay cả dì Lý không phải là người sâu sắc cũng hiểu. Ý anh là hôm nay tiễn rồi, sau này
không muốn gặp lại nữa.
Hề Kỉ Hằng sững sờ đứng cạnh bức tường,
lúc hai mẹ con Hề Thành Hạo bước qua, anh như không nhìn thấy, lúc này
đây hai người họ đang lòng đau như cắt. Ánh mắt anh tập trung vào vô
định, những sắc thái toát lên trong ánh mắt khi nãy trở nên ảm đạm, hình như anh đang vô cùng thất vọng.
Mắt thấy Hề Thành Hạo và Hề phu nhân đã đi dù xa, dì Lý mới dám bĩu môi, “Nhẽ ra Hề phu nhân phải làm
thế này từ lâu rồi, nếu không thật là không để người khác sống mà!”
Giản Tư không chút phản ứng, nhắm mắt lại, cơ thể rõ ràng đang run lên, dì
Lý hoảng sợ nói: “Có cần gọi bác sĩ không?” Dì đưa mắt hỏi ý kiến Hề Kỉ
Hằng đứng trong góc phòng.
“Bà đi ra! Tôi cần nói chuyện với cô
ta!” Hề Kỉ Hằng lên tiếng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của dì Lý. Sự chần chừ của dì Lý đã làm Hề Kỉ Hằng nổi khùng: “Đi ra! Cút càng xa
càng tốt!”
Dì Lý ấm ức che miệng chạy nhanh ra ngoài, một người
lớn tuổi như dì bị người khác quát mắng như thế thật khó mà chịu nổi,
hơn nữa người đó còn là Hề thiếu gia thường ngày rất thân thiết với dì.
Hôm nay hai ông chủ nhà họ Hề đều nổi trận lôi đình, dì chỉ còn biết
trách mình đen đủi thôi.
Giản Tư vẫn nhắm mắt, lúc này cô không có đủ dũng khí đối diện với bất kì ai.
“Giản Tư, lý do tôi không vạch trần cô cũng giống như lý do của bác tôi. Vì
chúng tôi không muốn anh ấy bị tổn thương.” Giọng nói của anh rất lạnh
lùng, nhưng với Giản Tư, nó còn làm tổn thương hơn nhiều so với việc anh quát mắng dì Lý khi nãy: “Anh ấy… đã làm quá nhiều vì cô. Tôi chỉ muốn
khuyên cô một câu, anh tôi không phải người kém sâu sắc đâu, chắc cô
cũng biết vì sao anh ấy đã luôn bao dung rộng lượng với cô.”
Giản Tư cố gắng hồi phục để nhịp thở trở lại bình thường, mấy câu nói của
anh giáng mạnh vào tim cô, khiến nó dường như không còn đập nữa: “Anh…
đã biết hết sao?” Cô biết câu hỏi này mới ngốc nghếch, thừa thãi làm
sao, nhưng cô buộc phải nói cái gì đó, nếu không sức nặng đè trên tim sẽ khiến trái tim vốn đang đập khó nhọc của cô càng trở nên khó chịu hơn.
Hề Kỉ Hằng cười nhạt: “Ừ. Lúc đầu tôi còn lo bác đến là muốn làm khó cô, định lao xuống bảo vệ cô cơ đấy.”
Lại thêm một cú giáng mạnh.
Không phải là dao, không phải là vết đâm sắc bén, không chảy máu, chỉ là
những cú giáng liên tiếp, tim cô sắp vỡ vụn, sắp bị nghiền nát thành
đống bột khô.
“Giản Tư, tôi phải cảm ơn sự tàn nhẫn và bỉ ổi
ngày hôm nay của cô.” Anh thư thái thở dài một hơi, vẻ mặt rất giống vẻ
mặt Triệu Trạch khi nãy: “Cuối cùng tôi đã có thể không yêu cô nữa rồi.” Cô đau đến đờ đẫn, nằm nghe anh nói không chút phản ứng.
“Cô tự lo liệu đi vậy.” Anh bước đi một bước, rồi dừng lại, quay lưng về phía
cô nói: “Tôi đã luôn muốn bảo vệ cô, cho đến bây giờ thì không thể không thừa nhận, từ một cô gái nhỏ bé đáng thương, cô đã trở thành kẻ báo thù chuyên rắp tâm hại người. Cô cũng đừng đánh giá bản thân cao quá, thực
ra cô chỉ có thể làm hại những người yêu quý cô mà thôi.”
Nhìn
anh đi thẳng không quay đầu lại, Giản Tư bỗng dưng cảm thấy rất tuyệt
vọng. Cuối cùng thì người nào cũng được giải thoát rồi, chỉ còn lại một
mình cô ở lại chịu đựng sự dày vò của lương tâm! “A