
a chúng ta là được rồi.” DVD bắt đầu quay, khung cảnh rất đẹp, hai nhân vật nam thanh nữ tú hiện lên trên ống kính, bên ngoài cửa xe là bầu trời thoáng đãng, cô gái xinh đẹp đưa một chiếc USB cho anh chàng đẹp trai, còn nói rõ đó là kế hoạch tuyệt mật trong cuộc đấu thầu dự án khai thác vùng
núi phía Bắc của Gia Thiên. Chàng trai tươi cười đưa cho cô gái tấm séc
trị giá năm ngàn vạn tệ, lại hứa sau khi kế hoạch thành công, sẽ cho
thêm cô hai mươi phần trăm tổng lợi nhuận thu được. Chàng trai còn ác ý
trêu chọc cô gái, nói cô đã trở thành một phụ nữ giàu có, số tài sản
trong tay hiện tại tiêu cả mấy đời không hết, và còn trêu rằng tại sao
cô chẳng bận tâm chàng trai có giở trò trong lúc tính toán lợi nhuận hay không? Bởi vì tiền anh kiếm được đều móc ra từ túi của chồng cô, con số là bao nhiêu thì cô rõ nhất.
Quay xong xuôi, Giản Tư cẩn thận
cất chiếc DVD đi, tâm trạng Đông Chính Dịch vô cùng phấn khích, anh ta
cười ha ha chủ động gợi chuyện: “Đúng là em rất căm hận nhà họ Hề, có
điều Hề Thành Hạo cũng coi như tốt số, tiền của bố mẹ biến thành tiền
của bà xã, anh ta vẫn có áo đẹp cơm ngon như thường.”
Giản Tư ngạc nhiên nhìn Đông Chính Dịch, quả nhiên cô thấy một tia hận thù trong đôi mắt tươi cười của anh.
“Có thể nói lý do của anh không?” Cô chăm chú quan sát Đông Chính Dịch:
“Nếu chỉ muốn kiếm tiền thì anh không cần phải ra tay tàn ác đến thế.”
Hình như anh đặc biệt muốn đối đầu với Hề Thành Hạo.
Cánh tay
đặt trên cần số tự động của Đông Chính Dịch đột nhiên cứng đờ, sau đó
anh chậm rãi giơ tay lên, quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt bình thản biết
tuốt của cô làm hàng mi anh giãn ra, anh cười nhạt. Cô và anh là đồng
mưu, là đối tác của nhau, hai người họ đều là kẻ thù của nhà họ Hề.
“Tôi cũng hận nhà họ Hề.”
Cô bật cười, một lý do đơn giản mà đầy đủ: “Tại sao?”
Có lẽ một người thâm trầm đến đâu cũng có lúc muốn xổ toẹt mọi thứ trong
lòng. Vì đã phải vật lộn với những điều gặm nhấm tâm can mình từng giờ
từng phút, họ gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Giản Tư là một
thính giả tuyệt nhất để anh giãi bày lý do căm hận nhà họ Hề, bởi vì
không có ai có thể cảm thông nỗi căm hờn đó được như cô.
Đông
Chính Dịch thả lỏng tựa vào ghế, tự dưng hỏi một câu không ăn nhập gì
lắm: “Em và mẹ chồng đã đấu đá một thời gian dài rồi, cảm thấy thế nào?
Bà ta không dễ đối phó phải không?”
Giản Tư không trả lời, một suy đoán hiện lên trong đầu cô.
“Mẹ tôi đã không đấu lại được bà ta. Chỉ bằng vài câu nói và một khoản tiền không nhỏ, mẹ tôi đã bị bà ta đuổi đi dễ dàng. Theo như tôi được biết,
bà ta cũng định làm thế với em.” Anh cười ha hả.
Đông Chính Dịch quả là một doanh nhân lanh lợi, anh rất biết cách lợi dụng mọi cơ hội
để khơi dậy cơn hận thù trong cô, để cô trở thành đồng minh vững chắc
của anh.
©STENT
Anh tiếp tục nói, dù cô đã chẳng cảm
thấy hồi hộp nữa, cô đã phần nào đoán được toàn bộ câu chuyện. Đông
Chính Dịch là con riêng của Hề Đồng Tiên, vì thế anh cảm thấy không phục và căm hận người kế vị hiển nhiên của Gia Thiên – Hề Thành Hạo.
“Không biết vì sao, sau khi nhận được tiền, mẹ tôi hớt hải bỏ chạy, rồi sinh
ra tôi. Có lẽ bà tưởng Hề Đồng Tiên thật lòng yêu thương bà? Nên bà giữ
tôi lại để có cái cớ biến gương vỡ thành gương lành?” Anh cười ra tiếng, nhưng ánh mắt đầy oán hận.
“Thật ngốc nghếch, hai mươi mấy năm
đã trôi qua, Hề Đồng Tiên không hề đi tìm bà, thậm chí chẳng buồn sai
người đi nghe ngóng tình hình, ông ta đã sớm quên sạch rồi. Những gì tôi có ngày hôm nay đều do tôi cực khổ giành giật lấy, cuối cùng tôi cũng
có thể bắt ông ta phải trả giá.”
Giản Tư gật đâu: “Chúc mừng anh.”
Cô thật sự rất hiểu tâm trạng của Đông Chính Dịch, cô cũng là người từng
bị vứt bỏ. Đông Chính Dịch là người kiêu ngạo, nên dù thế nào cũng không chịu công nhận mối căm hận với nhà họ Hề là do người bố đã vứt bỏ mình, mà luôn miệng nói là do cảm thấy bất bình thay cho mẹ.
Lúc đưa
cô về, Đông Chính Dịch không dám đến quá gần khu chung cư, anh đỗ xe
cách một đoạn xa. Lúc Giản Tư mở cửa xuống xe, một người luôn thận trọng chu đáo như anh vẫn không kìm được dặn dò: “Chứng cứ đó… em nhất định
phải cất cho kĩ.”
Giản Tư quay đầu nhìn anh, điềm đạm nói: “Yên
tâm đi, nếu thứ này bị phát hiện thì người bị tổn hại nhiều nhất là tôi, tôi sẽ hết sức cẩn thận.” Cô hơi nheo mắt: “Anh và tôi không giống
nhau, tôi còn muốn để lại đường lui cho đứa con của mình. Anh thì khác,
nếu anh muốn màn báo thù đạt hiệu quả cao nhất, thì càng cần cho người
nhà họ Hề biết anh là ai.”
Trong lúc Đông Chính Dịch hơi sững người, Giản Tư đã xuống xe, chậm rãi bước đi.
Đông Chính Dịch nhìn bóng lưng Giản Tư, cắn chặt môi, nhà họ Hề cưới về một
cô dâu lòng đầy hận thù thế này, âu cũng là ông trời muốn giúp anh. Cô
ta nói rất đúng, quả là anh muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng của
mình, nhưng một nhát dao của người xa lạ làm sao có thể đau đớn bằng
nhát dao do chính người ruột thịt đâm vào chứ?
Đúng là anh muốn
tận hưởng cảm giác hả hê sung sướng khi thắng đẹp Hề Thành Hạo một trận, nhưng thứ anh