
ó…… Thật sự bọn họ đã……
Vì sao lại như vậy?
Giang Lăng Lục ôm đầu, liều mạng nhớ lại.
Cô nhớ cô được mọi người kính rượu, mới đầu còn thanh tỉnh, sau đó cô uống say, cuối cùng…… liền biến thành như bây giờ.
Cô uống rượu, anh thì sao? Anh có uống rượu sao?
Giang Lăng Lục hồi tưởng, khi đó Thạch Hạo Nhiên đang làm gì? Suy
nghĩ cả buổi…… Mẹ nó, cô không có ấn tượng, cô căn bản không chú ý đến
anh.
Ha ha…… Giang Lăng Lục lặng lẽ cười gượng, nên làm gì bây giờ? Cô ngó bốn phía, đây là phòng của anh, vậy hiện tại cô đang ở Đồ gia, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh – năm giờ năm mươi.
Dùng tai nghe ngóng, bên ngoài rất im lặng, xem ra hôm qua uống say
không chỉ có mình cô, người trên trấn hẳn là cũng uống rất nhiều.
Tốt lắm, thừa dịp mọi người đều còn chưa tỉnh mau chạy nhanh về nhà!
Tìm quần áo, Giang Lăng Lục chuẩn bị xốc chăn, lại phát hiện đang bị một đôi mắt đen nhìn chằm chằm, cô lập tức cứng mình.
Anh…… anh đã tỉnh?!
Trừng mắt nhìn anh, Giang Lăng Lục xấu hổ.“A……” Làm sao bây giờ, lúc này nên nói gì?
Trái ngược với sự lúng túng của cô, Thạch Hạo Nhiên lại rất trấn tĩnh, anh dời ánh mắt, xuống giường nhặt quần áo lên mặc vào.
Lúc này Giang Lăng Lục cũng nhìn thấy tình trạng bi thảm của anh,
những vết cào, vết cắn…… Mặt cô đỏ bừng, lúc lại xanh mét, vừa xấu hổ
vừa quẫn bách không biết nói gì.
Thảm nhất là một chút ấn tượng cô cũng không có, chỉ có thể lặng lẽ khóc gào trong lòng.
“Cô đã uống say.” Thạch Hạo Nhiên mở miệng, ngữ khí trầm ổn, anh nhìn cô, khuôn mặt ngăm đen không chút dao động.
Không cần anh nói, cô cũng biết.
“Tôi cũng hơi say.” Anh lại thêm một câu.
Cho nên? Cô nhìn anh, không hiểu anh muốn nói cái gì.
Thạch Hạo Nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới lại phun ra một câu. “Là
ngoài ý muốn.” Nói xong, liền xoay người đi vào phòng bên cạnh tắm.
A? Giang Lăng Lục ngây ngô nhìn cửa phòng tắm, vẫn không biết ý anh là gì.
Say rượu, ngoài ý muốn…… Cô nhíu mày tự hỏi, ý anh là coi như mọi
chuyện chưa từng xảy ra? Chuyện say rượu loạn tính chỉ có anh biết, cô
biết, không cần để lộ ra ngoài?
Được! Được thôi!
Giang Lăng Lục lập tức nhảy xuống giường, cầm quần áo mặc rất nhanh,
sau đó khẽ vặn thắt lưng đau nhức, lén lút mở cửa phòng, bước nhanh
chuồn khỏi Đồ gia.
Buổi chiều cô vác hành lý lên Đài Bắc học, về phần chuyện trên giường với Thạch Hạo Nhiên, cô rất có ý thức tự quăng ra sau đầu.
Ngoài ý muốn thôi, cũng không cần quá để ý, quên nó đi!
Nghỉ hè trở lại trấn trên, cô và Thạch Hạo Nhiên cũng không gặp mặt
nhiều, đối với chuyện trên giường, hai người đều không nhắc lại, cứ để
nó tự nhiên trôi qua.
Lúc đi học, cô cũng từng kết giao với vài người bạn trai, về phần
người bạn trai thời trung học, từ lúc cô quyết định thi ngành cảnh sát
hai người đã chia tay.
Mấy mối tình đều không hẹn mà tan vỡ, cô cũng không quá đau buồn, hợp thì gặp, không hợp thì tan, cô rất phóng khoáng.
Sau cô lại được triệu về trấn nhỏ, tuy rằng làm cảnh sát trưởng,
nhưng cảnh sát cả trấn cũng chỉ có mình cô, dù sao cũng chỉ là một cái
trấn nhỏ, không có người để ý đến.
Nhưng đối với cô mà nói lại là cầu còn không được, lúc ấy có thể nói là cô quang vinh hồi hương.
Đương nhiên, tiệc hoan nghênh nhất định phải có, cô không bớt hào khí lúc rời nhà năm đó, dũng cảm cầm cốc to ứng chiến với mọi người.
Sau đó, khi cô đau đầu vì say rượu tỉnh lại, mặt lại tái rồi.
Căn phòng đàn ông quen thuộc, người nằm cạnh, nhìn mặt anh, mặt cô xanh trắng, lại nhìn thân thể rắn chắc hữu lực……
A, dáng người của anh so với năm đó còn tuyệt hơn, cơ ngực rắn chắc,
tám khối cơ bụng hùng dũng, sau đó…… Cô xem đến nơi quan trọng nhất.
Oái…… Trong lòng cô thổi nhẹ một hơi, kích cỡ không tệ — không! Mấy cái thứ này đâu phải vấn đề !
Rất khó khăn để dời mắt, Giang Lăng Lục đương nhiên cũng để lại trên người anh mấy vết cào, cái gì cũng không nói nổi nữa rồi.
Vì sao lại như vậy?! Say rượu thất thân, chuyện xưa như trái đất, đối tượng lại là cùng một người!
Tối qua…… Không có ấn tượng.
A……shit, cả đời này cô uống rượu thất thân hai lần, sao nam chính lại là cùng một người? Tối qua cô uống say, chẳng lẽ anh cũng vậy?
Cau mày, Giang Lăng Lục cố gắng hồi tưởng, tối qua khi cô cụng rượu với người khác, Thạch Hạo Nhiên đang làm gi?
Suy nghĩ cả buổi, đầu vẫn trống rỗng.
Cuối cùng cô quyết định bỏ qua, dù sao sự tình đã xảy ra, cô cũng
không còn là cô nữ sinh nhỏ năm đó, một người phụ nữ già dặn đương nhiên nên biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình.
Ha, mau chạy thôi!
Thừa dịp còn sớm, không có người phát hiện, người bên cạnh cũng chưa
tỉnh dậy…… ánh mắt cô đảo qua người đó, Giang Lăng Lục sửng sốt.
Anh đã tỉnh?!
“A……” Sao lại khéo vậy? Giống hệt năm đó.
Vuốt mũi, Giang Lăng Lục chỉ đành mở miệng. “Chào buổi sáng.”
“Chào.” Thạch Hạo Nhiên cũng mở miệng đáp lại, hình như vì vừa tỉnh
ngủ, giọng anh không có vẻ lạnh nhạt thường ngày, ngược lại mang theo
chút trầm trầm.
Giang Lăng Lục không khỏi cảm thấy sống lưng cứng lại, tim đập nhanh hai giây.
Thạch Hạo Nhiên cúi đầu nhìn, chăn co hết trên người c