
thể thừa nhận sự tiến vào bất ngờ của anh, cô không nhịn được
nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng kháng nghị.“Nhẹ một chút……”
Anh lại không để ý tới, vật nam tính hơi lui ra, lại đột nhiên xâm
nhập, thậm chí cố ý miết lên da thịt non mềm, hành hạ nơi mẫn cảm của
cô.
“A……” Vừa đau vừa tê làm cho cô rên rỉ, đầu lưỡi bị anh hút lấy,
trong miệng cô tràn ngập hương vị của anh, cô chỉ có thể nhíu mày giận
dữ trừng mắt với anh.
“Nhẹ nhàng có thể thỏa mãn cô sao?” Buông cánh môi sưng đỏ ra, anh
nói, vật nam tính mãnh liệt ra vào nhu huyệt, mỗi một lần đều làm cho
nơi vách co lại một chút, sự bao lại chặt chẽ này làm cho anh muốn ngừng mà không được, lực va chạm càng mạnh.
Anh mạnh mẽ tiến vào làm cho cô không thể nói chuyện đáp lại, chỉ có
thể mở miệng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga mê
người, bờ mông chuyển động, phối hợp theo động tác của anh, làm cho vật
nóng rực cọ xát, khiến thân thể khoái cảm.
“Cô thích tôi làm vậy, đúng không?” Anh há mồm ngậm lấy lỗ tai của cô, đầu lưỡi liếm qua vành tai, tiến vào mé trong mẫn cảm.
Thân hình mềm nhẹ không khỏi run lên, nơi mềm mại co chặt, bó lấy vật nam tính, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt ngăm đen.
“A!” Sự bó chặt phía dưới và đau đớn trên vai làm anh kêu rên, bàn
tay to nâng cặp chân dài, đặt ở khuỷu tay, nâng người cô lên, lưng dựa
vào thân cây.
Vật nam tính theo tư thế này mà đi vào càng sâu, nhiều lần nhập vào
chỗ sâu trong cô, nơi mềm mại vì động tác của anh mà càng ướt át, chất
dịch không ngừng tiết ra.
Chất dịch thấm ẩm nơi giao hợp, chảy xuống, nhuộm lên quần lót.
Cặp chân dài nóng bỏng quặp chặt thắt lưng của anh, Giang Lăng Lục
nâng mông nghênh đón anh ra vào, bụng chủ động dùng sức, làm cho nơi mềm mại ngậm lấy vật nam tính nóng rực.
Hành động của cô khiến anh tiến vào càng điên cuồng, ngón tay miết chặt nụ hoa, hai ngón kẹp lấy dùng sức lăn lăn.
Cái lưỡi rời khỏi vành tai mẫn cảm của cô, khuôn mặt vùi vào bầu ngực đầy đặn, há mồm ngậm chặt bầu nhũ, đầu lưỡi cuốn lấy nụ hoa, nuốt vào
cái miệng nóng ẩm ướt, làm cho nụ hoa trở nên đỏ tươi, anh mới buông ra, lại chuyển sang bầu ngực phía kia, khiến bầu ngực màu mật ong vừa ẩm
ướt vừa hồng, lưu lại dấu vết nóng bỏng.
Thạch Hạo Nhiên nhìn thân thể khắc đầy dấu hiệu của anh, con ngươi
đen ánh lên một tia lửa, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị tình
dục phủ kín, trong lòng khó còn có thể áp chế dục vọng.
Ngẩng đầu dùng sức hôn môi cô, vật nóng bóng giẫy dụa trong cơ thể
cô, nơi đó của cô càng co rút lại, anh ra vào càng cuồng nhiệt.
Chất dịch trong suốt theo sự cọ xát ngày càng mạnh mà không ngừng chảy ra, nơi mềm mại ngậm chặt lấy vật nam tính.
Cô mở miệng nhỏ, đầu lưỡi cuồng loạn cùng anh ái ân, nụ hôn cuồng liệt quên mình, thân dưới của hai người càng nóng bỏng.
Bọn họ quấn quít lấy nhau, thân thể hoà chặt, da thịt nóng rực thiêu đốt dục vọng, nơi ẩm ướt run rẩy một lần cuối cùng.
Bờ mông lập tức áp chặt, cặp chân dài bó quanh thắt lưng càng chặt, nơi mềm mại cuộn lấy vật nam tính bùng nổ.
“A……” Anh phát ra một tiếng kêu rên, ngón tay dài bấu lấy nụ hoa, hưởng thụ sự co rút chặt chẽ, tăng nhanh tốc độ.
Động tác của anh đưa cô lên đỉnh cao khoái cảm, thân thể run rẩy,
chất dịch lập tức trào ra, thấm lên vật nam tính, nơi mềm mại cũng bó
chặt tận cùng.
Sự co rút mạnh mẽ làm Thạch Hạo Nhiên không còn tự chủ, vật nam tính
dùng sức ra vào vài cái, lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, dưới một tiếng Ưm của
cô, phóng xuất ra tia nóng rực……
Giang Lăng Lục từ từ mở mắt mắt, nàng đã sớm tỉnh, chính là trong đầu nghĩ không muốn ngồi dậy rời khỏi giường. Nàng miễn cưỡng tựa đầu vào
thành giường nghe phía bên đối diện truyền đến tiếng luyện quyền. Chuyện tối hôm qua nàng đương nhiên biết rất rõ ràng rành mạch chứ không phải
như cái bộ dạng say đến bất tỉnh nhân sự ở ngoài, thậm chí, lúc ấy nàng
thật sự rất thanh tỉnh.
Có thể nói rượu làm cho nàng không thể
kiểm soát được chính mình hoặc vốn dĩ nàng đã không muốn kiểm soát chính bản thân. Nàng thầm nghĩ mình sẽ tùy tiện phát tiết lửa giận lên người
hắn. Nhưng cuối cùng lại cùng hắn mây mưa đến kịch liệt ở sau núi.
Khi hắn rời khỏi cơ thể nàng, thân mình mềm nhũn tựa vào gốc cây,
trong long nàng vui thích, đôi mắt buồn ngủ mờ mờ hơi nước nhìn hắn.
Nàng đang chờ hắn, chờ hắn ôm nàng về nhà, sau đó giúp nàng tắm rửa sạch sẽ rồi bế nàng lên giường đi ngủ. Nghĩ lại, trước kia hắn đều như vậy
đối với nàng. Hắn sẽ tự mình giúp nàng lau rửa sạch sẽ, giúp nàng hong
khô tóc rồi mặc áo ngủ cho nàng, cùng nàng ngủ đến khi trới sáng mới rời đi.
Thạch Hạo Nhiên sửa sang lại chính mình rồi mới tiến lên giúp nàng
mặc lại quần áo. Xong xuôi, hắn mở miệng: ” Đi thôi, ta đưa ngươi về”,
hắn chủ động đi phái trước dẫn đường
Nàng sững sờ trong giây lát, lông mày không khỏi dần dật vài cái.
Nàng nghĩ hắn sẽ bế nàng đi vì căn bản bây giờ nàng rất lười, cũng không có khí lực để mà di chuyển nữa.
Không nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Thạch Hạo Nhiên quay đầu
thấy nàng vẫn còn ngồi đấy bèn lạnh lùng mở miệng: “Sa