Old school Swatch Watches
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321604

Bình chọn: 10.00/10/160 lượt.

làm rồi.

- Một số lí do để quay về. Công việc, gia đình.

- Và Khánh.– Hà đặt cái ly xuống nói khi Phong nói chưa hết lời.

Không nhớ là họ uống bao lâu. Chỉ biết là cả hai cùng say. Và khi một người đàn ông và một người đàn bà say. Họ cùng đẹp. Cùng cô đơn thì cái gì đến cũng đến.



Hà không nhớ là lần gần đây nhất cô ngủ với anh chàng nào đó là khi nào. Nhưng cảm giác lần này với Phong thì khác. Một người đã yêu quá nhiều để nhận lấy sự cô đơn, còn một người thì chưa từng biết yêu và tự dành cô đơn cho mình.

Đồng hồ chỉ 1h20p. Hà hổn hển nhìn Phong. Cái áo sơ mi đang mặc còn chưa được cởi hết. Hững hờ quàng từ ngực ra sau lưng Hà. Luồn cánh tay sau lưng đỡ lấy cả người và luồn tay vào mái tóc của Hà. Phong nhìn vào mắt Hà. Cô ngượng ngùng quay đi. Bình thường thì Hà chẳng bao giờ ngại nhưng sao hôm nay cô lại ngại.

- Anh là một người đàn ông lụy tình. – Hà hững hờ nói khi với tay lấy cái điện thoại định nhắn tin nói Khánh không cần chờ nhưng lại thấy tin nhắn của Khánh. – Phụ nữ thông minh thường không thích đàn ông lụy tình. Với họ như thế là phiền phức khi một người đàn ông chỉ chăm chăm đến tính cảm. Tình cảm của một người phụ nữ nhiều nhưng sẽ rắc rối khi một người đàn ông lại có nhiều hơn .

- Để chung tình chỉ yêu một người phụ nữ trong thời gian lâu như thế là tài năng hiếm có đấy. Em không thấy thế à . – Phong cười rồi kéo tay Hà. Vứt bịch cái điện thoại của Hà xuống đất ( may mà có thảm lót sàn ). Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn mở màn cho một cái khác.

- Anh.

- Sao em. – Phong đáp khi tay vẫn đang kéo cái áo sơ mi mặc cũng gần như không mặc của Hà.

- Hay mình thử yêu nhau nhé.

- Sao em lại có cái ý nghĩ đấy nhỉ. – Phong cuối cùng thành công khi bỏ cái áo ra vì Hà cứ ngọ nguậy không nằm im.

- Thì một người dành quá nhiều tình yêu cho người khác và một người chưa dành tình yêu cho ai. Cuối cùng cả hai vẫn cô đơn. Mình hợp nhau quá còn gì .

Phong chợt dừng lại vài giây rồi nhìn Hà.

- Em chắc người như em ở cạnh một người như anh quá 2 ngày mà không chán được không? – Phong nói nửa nghi ngờ nửa trêu chọc.

- Được chứ. Hơn nữa…

- Hơn nữa sao? Ờ… ừm… ừm… - Phong không nói được hết câu vì Hà bật dậy vít cổ anh lại để hôn.

- Đàn ông ít người dễ tách ra khỏi em lắm. – Hà lè lưỡi trêu Phong. Cái lưỡi nhỏ xinh lập lờ giữa đôi môi đỏ mọng. - Ừm… Giờ đến Hà không nói tiếp được nữa

14 tháng trước. Kết thúc.

Vài ngày sau, với Khánh vẫn bình thường. Khánh quen với việc ở một mình hơn những vẫn không thấy thoải mái. Sáng nay Khánh nhờ một anh cùng công ty dẫn đi tìm nuôi một con chó .

- Người yêu có thể không có nhưng chó nhất thiết phải có một con. – Người ta chẳng bảo thế mãi còn gì. Với Khánh hiện tại thì điều này lại càng đúng.

Cửa hàng bán thú nuôi mùa này đắt khách. À mà đúng ra mùa nào nó cũng đắt khách. Khi con người ta dư giả để nuôi sống bản thân, họ có xu hướng muốn chăm sóc thêm ai hay cái gì đó. Để lấp đầy chỗ trống nào đó về mặt tình cảm là ví dụ.

Khánh dạo một vòng. Thích thú ngắm những cái lông bé tí nhốt những con hamster đang chí chóe tranh thức ăn của nhau. Chúng bé một cách kì diệu. Khánh thích những thứ bé như thế. Có con còn đang chạy trong cái vòng thì bị một con khác lấy mông đẩy ra. Khánh bật cười.

Một cái lồng gần đấy có một con thỏ tai chụp đang ngủ. Mà kể nó ngủ cũng buồn cười. Nằm thẳng, bốn chân giơ lên trời, thỉnh thoảng một cái đạp đạp như thể đang ngủ mê.

- Con này ngủ nhiều mà say lắm. - Anh chủ quán thận trọng bế con thỏ đặt lên mặt kính.

Nó vẫn say sưa ngủ. Mà không nhầm Khánh còn nghe thấy tiếng ngáy khò khè khe khẽ của nó nữa. Khánh đưa tay lên gãi gãi cái bụng trắng tinh của nó. Mềm thật. Và... nó vẫn ngủ

- Em muốn nuôi gì?

- Nuôi chó anh ạ. Vừa cho có bạn vừa trông nhà luôn. Em ở một mình. Có con chó cũng yên tâm. - Khánh quay lại khi anh đồng nghiệp hỏi.

- Em nuôi con to hay bé. Có thích con nào chưa.

- Con to to một tí nhìn cho có vẻ nguy hiểm anh . Nhưng mà vẫn phải đẹp, dễ thương tí

- Thế Golden nhé, hoặc Samoye. Becgie kể cũng được mà con gái hơi hầm hố. Với lại phải đưa đi huấn luyện mới oách, không cũng phí.

- Thế em xem con này nhé. - Anh chủ cửa hàng kéo cái xích nhỏ đang xích một con Golden ở trong lồng ra. Lông nó vàng như rơm, xoắn lên vài chỗ do nó đang nằm.

Khánh đưa tay lên vuốt đầu và lưng nó. Nó hít hít tay Hà rồi quay đi.

- Không được thân thiện lắm nhỉ .

- Ừ người lạ mà em. Hơn nữa khi chúng nó bị nhốt trong lồng thì rất cảnh giác với người lạ. - Anh ấy nói rồi nhốt lại nó vào chuồng.

- Anh ơi em xem con này. - Tay Khánh chỉ vào cái chuồng bé đang nhốt một con Samoye trắng muốt. Nó bé thôi, và nhìn cũng không được thông minh cho lắm. Hay chính xác hơn thì gọi là mặt ngu .

Vừa được thả ra, nó đã hớn hở chạy lại hít chân Khánh và... liếm. Khánh ngồi xuống đưa tay lên vuốt ve nó. Nó ngồi xuống. Khụy 2 chân sau và chống 2 chân trước ngồi thẳng. Khánh nhìn cái mặt toe toét đang cười có nó, chính xác là một hình tam giác ngược, thêm cái lưỡi đang lè lè.

- Sao mặt nó phấn khởi thế anh?

- À con này nó được cái lúc nào c