Teya Salat
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321615

Bình chọn: 8.00/10/161 lượt.

xe

- Đi ra lấy.

- Ok ok…

Khánh lần lượt lôi đống thức ăn ra khỏi túi.

- Sao anh nghĩ là em sẽ nấu cho anh ăn mà mua đến.

- Em phải nấu cho em ăn mà. Có anh thì em chỉ nấu nhiều hơn thôi. – Bảo nói vọng từ phòng khách vào.

Sau khi ra xe lấy đồ anh vào xem TV cùng Lavin. Khánh tự hỏi sao nó lại thích anh đến thế. Hay Lavin là cái chứ không phải đực. Và nó thích trai đẹp . Nhưng chính xác thì Lavin của cô là một con chó đực. Bảo mua rất nhiều thứ, nhiều thành mức linh tinh và không liên qua đến nhau.

Cuối cùng Khánh cũng nghĩ ra nấu gì từ số đồ Bảo mua đến. Canh riêu cá, thịt quay, súp lơ xào. Đang thái cà chua cho riêu cá Khánh khựng lại như nhớ ra điều gì. Lâu lắm rồi Khánh mới có cảm giác nấu ăn cho ai đó là như thế nào. À tất nhiên thỉnh thoảng vẫn nấu cho tứ đại mỹ nhân và khi về nhà với bố mẹ Khánh. Nhưng cảm giác ấy không phải cảm giác này. Lắc đầu rồi Khánh lại tiếp tục nấu.

- Anh cũng biết nấu ăn đấy. - Bảo nói khi hai đứa đang ăn.

- Anh biết nấu ăn?

- Uh thật mà. Đi du học mà anh không quen ăn đồ lạ.

- Anh biết nấu mì hả.

- Với mấy món nữa, nhìn ăn có đến nỗi đâu.

- Thế từ giờ anh sang đây ăn thì phải tự nấu lấy nhé, em chỉ nấu cho em thôi.

- Ơ

Khánh rất thích trêu Bảo.

Khi cả hai đã ăn xong và con Lavin cũng no lê đang lăn qua lăn lại ngoài phòng khách. Nhìn nó lúc này giống tấm lông thú bị lấy làm thảm. Bảo đang giúp Khánh rửa bát.

- Sao anh lại yêu em? – Đột nhiên Khánh hỏi.

Bảo quay sang nhìn Khánh.

- Anh thích cái cách em khinh khỉnh quay lưng đi với người em không thích lần đầu gặp em, thích cái cách em muốn giúp đỡ hai vợ chồng quán đồ nướng nhưng không phải bố thí, thích khi em luôn chỉ gọi 1 loại cocktail, thích khi em nấu ăn cho anh. Và thích cách em chăm sóc Lavin. Như thế cho thấy em cũng chăm sóc người khác rất tốt.

- Toàn thấy thích nhỉ.

- Thích nhiều thì thành yêu đấy.

- Thế là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên?

- Ừ người ta gọi là tình yêu sét đánh đấy. Anh rất tin vào tình yêu sét đánh

- Người ta nói nhận định đầu tiên có thể sai lầm mà.

- Sai thì sửa chứ sao.

Khánh ngạc nhiên vì câu nói này của Bảo. Lavin liếc nhìn khi hai người bước ra từ phòng khách. Khánh và Bảo ngồi xuống salon. Khánh thở phào. Đột nhiên quay ra nhìn Bảo.

- Anh trẻ con thế này có yêu được em không? Khổ lắm đấy.

- Không anh chững chạc, đứng đắn mà.

- Lại chững chạc, đứng đắn. - Khánh cười.

- Anh biết em có nỗi đau riêng. Anh sẽ chữa cho em. Đi học một khóa y dược sĩ là được

Khánh nhìn Bảo. Ngả người xuống gối lên đùi Bảo và nhắm mắt “ Mình cũng yêu anh ấy. Hay chỉ là đã quá cô đơn nên cần người ở bên?” Khánh tự hỏi mình. Khánh thiếp đi một lúc. 22h10 Khánh mở mắt. Bảo vẫn ngồi im cho Khánh gối lên đùi. Anh đang đọc báo.

- Anh về nhà đi. Sáng mai còn đi làm. Ngủ muộn mai không dậy được đâu.

- Ừ. Anh tưởng em ngủ không dậy nữa luôn . – Bảo trêu Khánh.

- Anh về nhé. – Khánh tiễn anh ra cửa.

- Mà này. Anh ở lại thì mình làm gì mà ngủ muộn. Mình chỉ ngủ với nhau thôi mà .– Bảo cười ranh mãnh trước khi đi.

- Về rồi mà còn cố trêu nữa. – Khánh gắt lên.

- Ha ha ha.

Bảo đi và Khánh đóng cửa lại. Đặt mình xuống giường Khánh từ từ mở mắt. Đã lâu Khánh không có cảm giác như thế với một người con trai. Cũng đã lâu Khánh không thấy vui như thế khi ở cạnh ai. Bảo vui tính, anh biết cách chăm sóc cô và anh nói yêu cô. Điều Khánh băn khoăn là anh yêu cô thật hay không và cô cũng có yêu anh không.

Cô đơn quá lâu khiến con người ta khép mình lại và cảnh giác với tình yêu. Sự cảnh giác ấy càng tạo nên những phản xạ đề phòng khi mối tình trước đó tan vỡ và người ta đang đứng trước một mối quan hệ mới. Khánh biết giờ cũng đến lúc tìm một tình yêu mới. Khánh cũng có quyền yêu và được yêu sau khi đã thất bại một lần chứ.

Nhưng thứ khiến Khánh không dám tiến đến nhanh chóng với Bảo phải chăng vì Khánh sợ . Sợ anh không yêu Khánh thật lòng, sợ chính Khánh cũng không yêu anh, và sợ nếu khi Khánh đã quen với sự có mặt của Bảo thì sẽ đến lúc nào đó lại phải bỏ đi một thói quen.

- Cứ từ từ đi. – Khánh tự nói một mình. Rồi bỗng nhiên Khánh bật dậy. Hình như mà chính xác là Khánh chưa biết gì về Bảo. Trừ cái tên. Còn không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, làm gì,… Wow .

Không hiểu ở cạnh anh cô làm gì mà lại không hề thắc mắc gì ở anh. Như là ở bên anh có điều gì đó rất tự nhiên. Anh cứ thế xuất hiện, cứ thế bước lại phía cô và cứ thế tiến vào cuộc sống khép kín lâu nay của Khánh . Tự nhiên Khánh nghĩ. “ Có khi hai người có duyên với nhau thật.” Khánh mỉm cười. Và lại một lần nữa khựng lại. “Anh vừa nói lúc nãy là anh biết cô có nỗi đau riêng. Có khi nào… nếu đúng có lẽ Khánh ăn thịt được Hà không biết chừng.”



Bảo đi công tác một tuần. Ngày nào anh cũng gọi về cho Khánh. Nghiễm nhiên họ có thói quen nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Như những cặp đôi yêu nhau bình thường khác . Bảo còn đòi nói chuyện với Lavin . Tất nhiên Khánh chiều theo ý Bảo, chỉ có điều toàn Bảo độc thoại. Còn suốt cuộc nói chuyện mặt con Lavin như thế này . Khánh nghe được một câu của Bảo nói với nó " Trông chị Khánh cẩn thận n