XtGem Forum catalog
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321211

Bình chọn: 8.5.00/10/121 lượt.

gần đây chưa thấy anh ta làm gì từ sau hôm đe dọa Khánh.

- Em có muốn đến đó không? – Bảo hỏi, nhìn đồng hồ mới hơn 7 rưỡi một chút. Hai người vẫn hay ăn cơm sớm như thế.

- Đến đó gặp anh ta ạ? – Khánh ngần ngại.

- Để xem muốn nói gì với em, anh đưa em đến rồi chờ em nhé.



Khánh đến nhà hàng đó, là cái nhà hàng trên boong tàu mà trước đây bố Phong gặp cô. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý mà Vũ lại hẹn cô ở đây. Anh ta đặt bàn trước nên khi Khánh đến thì nhân viêc tự biết đưa cô đến bàn đặt sẵn đó. Bảo đưa cô đến, ngồi ở tầng dưới. Anh chọn một bàn ngoài, có thể nhìn được lên phía trên.

Vũ ngồi tựa lưng vào ghế, một tay đút túi quần, một tay chốc chốc lại chạm nhẹ lên cái điện thoại đặt trước mặt. Trên bàn là điếu thuốc hút dở và vài đầu lọc đã hết.

- Anh đoán em sẽ đến. – Nhìn thấy Khánh, Vũ tắt cái điện thoại. Nhét nó vào túi.

- Anh vẫn nhớ cơ à.

- Sinh nhật em. Năm nào anh cũng nhớ. Năm nào anh cũng đưa một ai đó về ở cùng anh ngày này.

Khánh ngạc nhiên khi anh ta nói điều đó. Trong đầu cô có cái suy nghĩ anh ta dường như không bình thường về đầu óc cho lắm.

- Thế anh hẹn tôi ra đây là muốn nói chuyện. Hay lại chỉ như những lần trước?

- Em có muốn ăn gì không?

- Tôi ăn rồi mới đến, người yêu tôi cũng đang chờ. Nên nếu muốn nói gì thì anh cứ nói nhanh lên cho xong.

- Những chuyện anh nói hay làm với em, anh ta biết chứ.

- Tất nhiên, không có nhiều chuyện chúng tôi giấu nhau cho lắm.

- Anh ta có vẻ không sợ phiền phức nhỉ.

- Đừng động đến anh ấy hay bất kì ai. Anh kiểu như chó điên đến bước đường cùng thì cắn loạn lên ấy nhỉ. – Khánh càng ngày càng không chịu nổi việc bị dọa dẫm hay ám chỉ như thế.

- À hôm nay thì có mục đích cụ thể hơn. Em đang theo dõi Trinh hả?

Khánh không bất ngờ lắm, thực ra còn đang chờ một trong hai có động tĩnh gì đó.

- Phải, có vấn đề gì không? Hóa ra là không dám tự giải quyết mà lại nhờ chồng à?

- Em theo dõi cô ta làm gì?

- Cũng chẳng có gì quan trọng, cô ta dọa sẽ không để yên cho cái Hà nên tôi không ngồi yên được thôi.

- À… - Mặt anh ta dãn ra, hình như anh ta nghĩ Khánh có mục đích gì đó khác nên khi không phải thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

- Mà anh cũng đừng nghĩ đến việc làm gì nó, chắc chẳng sớm thì muộn nó cũng thành người một nhà với anh. Phong chắc cũng chẳng đến mức nhu nhược để anh muốn làm gì thì làm.

- Em càng ngày ăn nói càng ghê gớm nhỉ.

- Thế còn chuyện gì nữa không?

- Nếu anh bỏ lại tất cả thì em có đồng ý quay lại với anh không?

- Tôi nghĩ anh chẳng bao giờ từ bỏ đâu. Thế nhé. Tôi về.

- Em yên tâm về Trinh, cô ta không dám làm gì Hà đâu. Không cần theo dõi cô ta.

Khánh bước xuống tầng.

- Chẳng tự nhiên anh ta lại bênh cô ta, chắc chắn có chuyện gì đó. – Khánh tự mỉm cười khi biết mình nắm được điều gì đó anh ta không muốn bị phát hiện.

Bảo đang chờ cô, khi Khánh bước xuống, anh nắm tay cô rồi hai người về nhà.



Sáng hôm sau, Khánh gọi điện cho anh chàng thám tử ngay khi vừa đến văn phòng. Còn chưa kịp check mail báo cáo sớm nhất