
ái đặt ra khi hai bên cũng muốn thỏa thuận. Ở đây bên cháu thì không. Tay trái bác không đeo nhẫn cưới nhưng có vết đã từng đeo nhẫn rất lâu. Cháu biết bác có vợ kế. Bác gái chắc đã mất hoặc rời xa bác vì lí do nào đó. Người đến sau cũng không thể có ý nghĩa bằng bác ấy . Cho nên bác không đeo nhẫn cưới lần này. Bác đã và vẫn yêu bác gái rất nhiều. Cháu nói có đúng không. – Khánh từ tốn.
- Phải. Bà ấy mất sau khi sinh con bé Trinh.
- Cho nên bác mới chiều cô ấy như thế. – Khánh tựa người vào thành ghế đằng sau. – Bác đã biết cảm giác khi phải rời xa người mình yêu thương khi tình cảm vẫn còn là như thế nào. Bác biết nỗi đau ấy. Cháu cũng đã và đang như thế. Và cháu không hề muốn gặp lại người gây nên nỗi đau ấy cho mình. Cháu mong bác hiểu. – Nói đến đây Khánh đứng dậy. – Xin phép bác.
- Có thể anh ta định lấy số tiền bán cổ phần của Trinh san nhượng cho để chạy trốn. – Phong đứng dậy nói ngăn Khánh lại.
- Em biết.
- Sao em biết?
Khánh nhìn ông chủ tịch.
- Xin bác đừng giận nếu cháu nói con gái bác hơi ngu ngốc. Mà nguyên nhân có lẽ do không bao giờ biết đến sự nham hiểm của cuộc đời vì được bao bọc bởi những gì tốt nhất có thể. Nói sẽ chuyển số cổ phần ấy cho anh ta sau khi cưới nhau. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ta đã chuyển trước khi đám cưới diễn ra. Có thể tự nguyện có thể là do đề nghị từ Vũ. Và khi không còn điều kiện để đám cưới được diễn ra thì người ta không ta thiết gì với nó cho lắm. Chào bác. – Rồi Khánh bước khỏi boong tàu.
- Đưa cô ấy về. – Ông ta nói với Phong.
Phong chạy vội theo Khánh.
- Đưa em đến nhà Vũ. – Khánh nói khi đang ngồi trên xe Phong.
- Anh tưởng em không muốn đến đó.
- Em không đến đó vì bố con anh. Em đến đó vì em. Em muốn giải quyết để sau này không ai lôi em vào việc không liên quan đến em nữa.
Xe lao vun vút trên đường. Khánh nói Phong đứng chờ ở dưới nhà. Cô sẽ trở lại nhanh thôi. Khánh bấm thang máy lên tầng 6. Cái thang máy thân quen nhưng giờ Khánh bước vào không thấy có sự nhung nhớ. Lúc này Khánh đang tức giận. Mở cửa bước vào nhà. Trong nhà có một vài anh chị Vũ, cô biết họ. Dù sao cô cũng đã yêu Vũ 4 năm. Đi thẳng vào phòng Vũ, Khánh sập cửa lại. Mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây. Vũ đang ngồi trên giường, xung quanh là tập tài liệu và đống giấy tờ.
- Lẽ ra anh nên nghĩ ra mình bị bệnh gì đó nặng hơn.
Vũ nhìn Khánh vài giây rồi lao đến ôm Khánh. Từ khi Khánh cắt đứt liên lạc như biến mất khỏi Vũ. Vũ đã tìm Khánh rất nhiều lần.
- Anh đã tìm em rất nhiều lần. Anh định sẽ tìm ra em trong tuần này.
- Trong tuần này? Tuần anh hoãn đám cưới với cô ta.
- Số tiền bán cổ phần đủ để chuyển đến nơi khác sống và lập một công ty nhỏ. Mọi thủ tục là hợp lệ không vướng gì đến pháp lý. Cô ta chuyển nhượng cho anh sau hôm đi đặt tiệc cưới. Không cần mất nhiều thời gian để ở cạnh cô ta chờ cơ hội. Và anh vẫn yêu em. Anh nghĩ có lẽ em với anh sẽ đi đâu đó và bắt đầu lại với số tiền này.
- Và anh nghĩ em sẽ đi cùng anh? – Khánh khoanh tay trước ngực.
- Em cũng yêu anh đúng không? Bây giờ em vẫn yêu.
- Không. Em hết yêu anh rồi. Em vừa phát hiện ra điều đó. Em không nghĩ người em từng yêu 4 năm lại thay đổi nhiều như thế. Em tưởng anh sẽ ở cạnh cô ta ít ra cũng vài năm để bù đắp việc cô ta cho anh nhiều thứ . Nhưng hình như anh cũng chẳng nghĩ đến điều đó. Anh chỉ nghĩ đến tiền thì phải.
- Nhưng anh vẫn yêu em. Anh muốn ở cạnh em thay vì cô ta.
- Nhưng em thì không. Em sẽ không bao giờ ở cạnh anh lần nữa. Dù mới hôm qua em vẫn còn muốn. Và em nghĩ anh cũng nên suy nghĩ cho cô ta. Dù chỉ một chút . Như em thương hại sự ngu dốt của cô ta và sự vô tình của anh lúc này. Sau này em không hề muốn gặp lại anh hay liên quan đến anh nữa. Anh hãy sống cuộc sống của anh và để em sống cuộc sống của em. Đừng làm ảnh hưởng đến nó.
Khánh nói rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài. Không để Vũ nói thêm câu nào. Ra khỏi căn hộ và xuống nơi Phong đang chờ. Phong đưa Khánh về. Khi đến cửa nhà Khánh nói.
- Lần này thì thực hiện lời hứa của anh đi nhé.
- Anh tưởng em sẽ tức giận với anh.
- Có lẽ. Nhưng em kiềm chế tình cảm tốt. Và suy cho cùng anh cũng chỉ quá đáng ở mức độ nào đó. – Khánh cười. – Thôi anh về đi.
Phong lên xe phóng đi. Ánh mắt đầy sự nuối tiếc.
- Alo... mày đang ở đâu thế. Đón tao đi uống gì đấy đi . - Khánh móc điện thoại trong túi ra gọi Hà. Tự nhiên Khánh muốn giải tỏa điều gì đấy.
- Muộn rồi mà mày vẫn đi á?
- Muộn với tao chứ có muộn với mày đâu.
- Ok. Đợi tao.
Giờ thì Khánh gần như chẳng còn chút nuối tiếc hay hi vọng nào. Chứng kiến và cảm nhận sự thất vọng đến một mức độ giới hạn con người ta có lẽ thấy muốn thoát khỏi đó hơn lúc nào hết.
- Sao tự nhiên lại muốn uống thế . Ăn mừng chúng nó hoãn đám cưới à? - Hà hỏi khi hai đứa đang dừng đèn đỏ.
- Không tao vừa đi tác thành cho chúng nó về đấy.
- Cái gì . Sao lại thế.
- Đi nhanh lên đèn xanh kìa. - Khánh cấu vào lưng Hà.
Đêm nay, lâu lắm Khánh mới say như thế . Được cái chưa nhằm nhò gì với Hà, vẫn đang trơ như sáo. Cho nên sáng hôm sau hai đứa vẫn tỉnh dậy ở... nhà Khánh, còn nguyên quần áo và chỉ có hai