Snack's 1967
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321622

Bình chọn: 8.00/10/162 lượt.

dành cho Vũ sai khi hai đứa lấy nhau.

- Có lẽ như thế tốt cho anh đấy. Tìm một ai đó để yêu rồi lấy đi. Anh cũng gần 30 rồi còn gì . – Khánh quay lại nhìn Phong.

- Còn những hai năm nữa mà. Anh phải tìm rồi. – Phong cười lớn.

Phong đưa Khánh về trước cửa.

- Ở một mình có vẻ không an toàn nhỉ .

- Khu này có bảo vệ thường xuyên. Khá an ninh, nhiều người độc thân sống ở đây lắm. Thôi anh về đi. Chúc anh đi nhận công tác mới tốt đẹp. – Khánh chào Phong định bước vào nhà.

- Từ từ. – Phong kéo tay Khánh. Đặt lên trán Khánh một nụ hôn. – Coi như chào tạm biệt nhé.

- Tạm biệt anh. – Khánh bước vào nhà.

Buông tay Khánh, Phong lên xe và phóng đi.

***

Gặp lại. Ở hiện tại.

- Anh không giữ được lời hứa sao. – Khánh nghiêng đầu nhìn Phong khó hiểu . – Đã được hẳn 1 năm rồi còn gì.

- Anh cũng tưởng là mình sẽ giữ được lời hứa. Tequila. – Phong đưa tay lên nói với người phục vụ. – Em thế nào?

- Em nghĩ là em ổn. Anh chắc cũng ổn .

- Ha ha. Sao em nghĩ là anh ổn.

- Vì nhìn anh có vẻ ổn.

- Thế em nghĩ vì sao anh quay về?

-…

- Tháng sau anh lại về đây làm việc.

- Anh lại định bám lấy em à . – Khánh đưa ly rượu lên uống.

- Bố anh quyết định tìm nơi nào đó để sống với mẹ kế anh. Để lại công ty cho anh và… Vũ. Tất nhiên.

- Vậy thì chúc mừng anh. – Khánh nâng ly lên lần nữa.

- Nhưng đúng là anh không quên được em . – Phong cụng ly với Khánh rồi uống một hơi cạn ly rượu.

- Có những thứ không thay đổi được đâu anh. Em đã nói là em không yêu anh. – Khánh nheo mắt cười với Phong.

Đã từ lâu Khánh không còn ghét Phong nữa. Suy cho cùng cứ coi như nếu không có Phong thì Vũ cũng sẽ không gặp Trinh, chuyện của Khánh và Vũ sẽ khác. Nhưng có sao đâu khi đã không còn gì nữa. Khánh cũng đã quên Vũ, không còn yêu Vũ. Cái còn lại với Khánh chỉ còn là nỗi đau và gần đây Khánh đang được người khác chữa trị.

- Ok. Vậy là không có tao mày vẫn có người khác để uống cùng . – Tiếng Hà vang lên đằng sau. Nụ cười tinh quái khi phát hiện trai đẹp nở trên môi Hà.

- Đến rồi à. – Khánh nhìn Hà rồi quay lại nhìn Phong. Chợt nghĩ ra được điều gì đó. – Thực ra thì tao phải đi bây giờ. – Khánh cười khó hiểu với Phong và đánh mắt ra hiệu cho Hà. Rồi cầm cái ví bước nhanh khỏi chỗ ngồi .

- Khoan đã… –Phong gọi theo Khánh.

- Không được không được. Anh phải ngồi đây với em đã . – Hà tóm lấy tay Phong. Cười ranh mãnh.

Phong ngoái nhìn theo Khánh rồi cũng ngồi xuống. Quay lại nhìn Hà và bật cười. Hà tự gọi cho mình một ly Martini.

Trên đường về nhà Khánh vẫn tự cười vì việc vừa xảy ra. Để hai kẻ phiền phức lại với nhau. “ Mình thông minh thật”. Khánh lẩm bẩm. Tay mở túi lấy chìa khóa.

- Em thông minh? – Tiếng Bảo vang lên.

- Anh… – Khánh ngẩng lên nhìn anh. – Anh làm gì ở đây?

- Sang nhà em chơi chứ làm gì? Em đi đâu về mà vui thế?

- Em gặp lại một người. Anh đợi lâu chưa.

- Chưa, mới nửa tiếng thôi . – Bảo phụng phịu.

- Đã bảo anh lần sau gọi điện trước rồi hãy đến cơ mà .

Bảo vùng vằng nắm tay Khánh như trẻ con làm rơi mất kẹo. Khánh bật cười. Mở cửa dắt Bảo vào nhà. Từ trong nhà Lavin lao ra. Nhảy phốc lên người Bảo. Anh ôm lấy nó. Khánh nghĩ là Lavin khá nặng nhưng Bảo ôm nó rất thoải mái.

- Nó nặng đúng không.

- Cúng hơi hơi. Nhưng anh quen rồi. Nhà anh có một con becgie 2 tuổi rưỡi cũng tầm này, mà hình như to hơn.

- Anh cũng nuôi chó? – Khánh ngạc nhiên.

- Thế thì có gì lạ sao? – Bảo thả Lavin ra rồi nhìn Khánh.

- Thực ra thì có. – Khánh mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi. Khoanh tay trước ngực nhìn Bảo rồi nói. – Mình cần nói chuyên. Anh tự lấy nước nhé. Em thay quần áo rồi xuống.

Khánh nói rồi lên nhà. Bảo nhìn theo Khánh rồi nhìn Lavin.

- Nói chuyện à. Nghiêm trọng quá. Tao có nên bỏ về .

Lavin lại toe toét nhìn anh.

Khánh thay quần áo. Tẩy trang. Mặc cái áo phông rộng thùng thình. Ở nhà Khánh thích mặc như thế. Khánh phải có đến vài cái áo phông rộng như thế mặc thay váy ngủ. Khánh xuống nhà.

- Anh muốn ngồi cạnh em hay ngồi đối diện em? – Khánh trêu.

- Chỗ nào tốt hơn?

- Tất nhiên đối diện tốt hơn.

- Được vậy anh sẽ ngồi cạnh em . – Bảo nhanh chóng ngồi sát Khánh và cầm lấy tay cô. – Thế sao, em muốn nói gì.

- Thực ra là em hỏi và anh sẽ nói. Em chưa biết gì về anh cả. Và anh thì vừa mới ngỏ lời yêu em.

- Thế thì mất nhiều thời gian lắm đấy.

- Thời gian em có nhiều.

- Thế thì được . – Bảo ngả người xuống nằm vào lòng Khánh.

- Anh làm gì đấy.

- Anh kể chuyện.

Khánh bật cười. Với tay nhắn tin cho Hà “ Hom nay tao khong o nha mot minh”.



Nói thêm một chút là đêm đó Khánh có gọi Hà cũng không về. Cô đang bận bịu trong sự thích thú khi tự nhiên lại vớ được một anh chàng đẹp trai khi mà nghĩ đêm nay là của single lady.

- Anh tên gì? – Hà vừa nói vừa đưa ly Martini lên môi.

- Phong. Còn em.

- Em tên Hà. À mà từ từ đã. Phong à. Nghe quen nhỉ. A. Tên mặt dày. Khánh gọi anh như thế . – Tự nhiên Hà nhớ ra quãng thời gian nó được Khánh lôi ra kể lể sự bức xúc vì có gã đeo bám hằng ngày.

- Anh xấu như thế à.

- Không anh đẹp trai mà . – Hà cười rõ tươi. – Thế anh về thăm Khánh à. Tưởng anh chuyển hẳn chỗ