Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321545

Bình chọn: 8.5.00/10/154 lượt.

hé".Khánh thấy Bảo đúng là trẻ con thật . Người ta nói yêu một người có tính trẻ con đôi khi lại rất tốt. Vì như trẻ con, tình cảm của họ bộc lộ rất chân thật và đôi khi hơi ngố

Tuần này Khánh cũng bận. Chị Lâm đang có em bé. Mà cả nhà chị lẫn nhà chồng đều ở xa. Nên trừ việc đưa đi khám chồng chị đảm nhiệm thì việc mua sắm, đến lớp tập yoga cho bà bầu hay tư vấn lớp đón con đầu lòng Khánh, Hà hoặc Vân đều đi cùng .Khánh thấy việc có con bận rộn nhưng cũng mới mẻ. Hà thì tất nhiên là thấy phiền Nhưng khi nhìn đống đồ trẻ con thời trang không kém của người lớn thì nó kết luận luôn sau này chắc chắn sẽ sinh con gái .

Tối nay Hà với Khánh hẹn nhau đi uống gì đó. Lâu rồi hai đứa không hẹn hò với nhau. Hà lại có bạn trai mới. Mà đúng ra bạn trai Hà luôn mới. Khánh đến trước vì quán bar gần nhà Khánh. Ngồi luôn tại quầy bar thay vì chọn một bàn. Quán bar này là quán bar kiểu không khí lãng mạn, yên ắng chứ không phải những quán bar quay cuồng với người và nhạc

- Một Inllusion anh nhé. – Khánh nói với anh phục vụ đang nhìn mình rất tươi.

Lôi điện thoại ra khỏi túi xách. Khánh nhắn tin cho Hà. Hôm nay Khánh mặc sơ mi trắng rộng và quần sooc. Khi nhìn vào gương trước khi đi Khánh thấy có vẻ nhìn như cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng của nam. Hôm nay Khánh đánh mắt đậm và tô son nude. Cô thử hộp màu mắt chị Lâm mới mua cho.

- Có người theo em vào và nhìn em nãy giờ . – Anh phục vụ vừa lắc chiếc bình vừa nói với Khánh.

- Thật sao. – Khánh cười với anh phục vụ.

Quay người lại theo hướng ánh mắt của anh ta. Quán bar hơi tối và khá nhiều bàn theo hướng đó có người ngồi. Mắt Khánh dừng lại ở một chiếc bàn. Mất vài giây để Khánh quay lại với hiện tại. Người đó tiến dần đến phía Khánh.

- Em tưởng đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa. - Khánh chau mày khó hiểu

- Anh cũng đã nghĩ thế. Em vẫn luôn chỉ gọi một loại cocktail

Lời hứa của 15 tháng trước.

Tự nấu bữa ăn tối cho mình xong Khánh muốn ra ngoài đi đâu đó. Lăn qua lăn lại trên giường Khánh phân vân không biết có nên đi không. Lại có điện thoại. Số lạ. Lạ nhỉ.

- Alo.

- Em đang làm gì thế?

- Sao anh biết số này của tôi.

- Đến công ty báo em nghỉ. Chỉ viện vài lí do cần gấp để xin số mới của em thế thôi.

- Tôi đang ở nhà. Mà tôi sắp ra ngoài có việc rồi. À khoan đã. Anh gặp tôi một chút.

- Được. Anh đón em ở đâu.

- Không cần tôi sẽ tự đến. Anh đến bar…nhé.

Khánh bước vào bar. Khánh ngồi lên chiếc ghế cao cạnh Phong rồi vắt chéo chân. Hôm nay Khánh mặc váy đen bó cổ đổ, hơi ngắn nên đành phải ngồi như vậy tránh lộ một số vị trí nhạy cảm.

- Một Inllusion. – Phong gọi cho Khánh mà không cần hỏi.

- Anh cũng nhớ nhỉ.

- Nhìn em không giống đang bị thất tình tí nào nhỉ.

- Tôi đâu có thất tình. Việc bị thất tình không phải ai cũng rơi vào được đâu.

- Em không thể nhẹ nhàng với anh hơn được à.

- Cũng được. Với hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ không còn lí do để ghét anh. – Khánh đưa tay lên trán vuốt tóc sang một bên. Nhìn thẳng vào mắt Phong.

- Thế sao hôm nay em lại đồng ý gặp anh. Anh nghĩ là sẽ chỉ gọi để biết em vẫn ổn.

- Anh vẫn còn nợ em một việc. Bây giờ em cần việc đó.

- Được em cứ nói.

- Anh chắc là mình thực hiện được chứ.

- Trong khả năng. – Phong chống tay lên cằm nhìn Khánh.

- Đừng xuất hiện trước mặt em nữa được không. – Khánh thấy Phong định nói gì đó. – Em không ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy anh. Ít nhất là bây giờ. Sau này có thể em còn chẳng hề thấy ghét anh nữa. Chỉ là em muốn quên đi khoảng thời gian này. Anh là một trong số những thứ tồn tại ở khoảng thời gian này. Và người ta thường không muốn nhìn thấy điều gì đó gợi lại nỗi đau.

- Anh hiểu.

- Và anh đồng ý.

- Với một điều kiện. – Phong mỉm cười. – Uống với anh thêm một ly và anh đưa em về nhà.

- Như thế là anh lại biết nơi em ở à .

- Sau đó thì anh cũng có tìm em nữa đâu.

- Thế thì được. – Khánh cười, đưa ly rượu lên môi.

- Em không muốn biết đám cưới đã chuẩn bị đến đâu à?

- Cũng muốn biết nhưng em không muốn hỏi anh .

- Bố anh mời em đến đám cưới đấy .

- Bố anh vui tính nhỉ. Ha ha. Em có muốn cũng nhiều người cản không cho em đi lắm.

- Bố anh thích những người thông minh. Đôi khi ông hối hận vì chiều cái Trinh quá nên hầu như nó chẳng bao giờ tự làm được việc gì. Khác xa mẹ anh. Bà thông minh.

- Bố anh định gán ghép em với anh đấy . Chết em cũng không đi. - Khánh đùa. Có lẽ Khánh chẳng còn lí do hậm hực với Phong nên lúc này cô thoải mái hơn nhiều.

- Mà em đến lại khó xử ra. Gửi tiền mừng là được rồi.

- Em gửi tiền mừng rồi á .

- Sao thế? Người yêu cũ cưới phải mừng chữ. Huống hồ em lại chẳng mất xu nào.

- Sao lại thế?

- À không có gì. Anh không hiểu được đâu.

Phong đưa Khánh về. Trên đường họ nói chuyện với nhau vài câu. Khánh vắt chéo tay lên cửa oto đã hạ kính nhìn ra ngoài. Gió thổi tung mái tóc làm Khánh phải vất vả lắm mới giữ chúng lại được. Phong nhìn Khánh rồi nói to để áp tiếng gió.

- Lời hứa của anh với em buộc phải chọn địa điểm công tác mới.

- Nghĩa là sao?

- Chi nhánh mới. Anh sẽ xin bố anh đến đấy. Vị trí hiện tại có lẽ sẽ


XtGem Forum catalog