
g ngày tháng sau này sẽ không còn ai bên cạnh em. Cùng em đi chơi, đi ăn tối, xem phim… hàng trăm việc khi còn bên nhau thấy chẳng thể chán nhưng giờ đến nghĩ em cũng không muốn.. Cứ trang điểm thật xinh, ăn mặc thật đẹp rồi ngồi chờ. Chợt nhận ra không còn ai đưa đi và sẽ cũng chẳng còn ai đón về. Vì người anh đưa đón giờ không phải là em. Và cứ ngồi chờ như thế. Cho đến khi mascara nhòe vì nước thì lại tẩy trang. Tẩy cả mascara, tẩy cả nước mắt và tẩy cả nỗi buồn.
Lắm lúc tự hỏi đã làm gì để nhận lại điều này. Nhưng em không có câu trả lời vì… em thấy mình có làm gì đâu. Không gì cả. Không cho đi nhưng sao lại nhận nhiều thế. Nhận nỗi đau, nỗi buồn. Nhận nước mắt… Đôi khi người ta trao đi không cần nhận lại. Và em thực sự không muốn nhận nỗi đau này.
... Mất bao nhiêu nắng để làm khô mưa. Mất bao nhiêu gió để hong khô đi những giọt nước mắt . Khánh thường an ủi người khác khi họ tìm đến Khánh lúc buồn hay đau đớn. Nhưng Khánh thì chẳng bao giờ muốn tìm đến ai khi có chuyện.
Nỗi đau được xoa dịu bằng người khác sớm muộn cũng tự trỗi dậy khi bạn chỉ còn lại một mình . Vậy nên Khánh chọn cách tự mình dỗ dành, an ủi và khóc. Khánh tập điều này lâu rồi. Khi mà cô phải xa gia đình đi học từ nhỏ và cô không mấy khi được lòng người khác cho nên Khánh rất hay chỉ có một mình .
Khánh cứ thế im lặng để cảm nhận nỗi đau của mình. Khánh thường khuyên vài người bạn khi muốn quên đi một người đừng tự bảo mình phải quên. Sẽ chẳng thể quên nổi đâu. Thay vì đó hãy nhớ. Nhớ từ việc đã hạnh phúc bên nhau thế nào cho đến đã làm tổn thương nhau ra sao.
Đừng tự nói mình có lỗi hay trách người ta có lỗi . Điều có lỗi duy nhất là có khi chúng ta không thuộc về nhau nhưng chúng ta lại chọn ở bên nhau dù chỉ tạm thời.
“ Thà làm hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Còn hơn là hai đường thẳng giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi”. – Trên facebook dạo này rất hay thấy câu đó xuất hiện. Kể ra thì cũng đúng. Khánh hay lẩm bẩm khi đọc câu đó “ Dốt nhỉ, chọn 2 đường thẳng trùng nhau có phải đơn giản không ”.
Hãy cứ nhớ về nhau như thế. Từng niềm vui nỗi buồn. Hãy nhớ đến chúng thường xuyên. Rồi đến lúc quá mệt mỏi vì chìm trong nhung nhớ và hồi tưởng, sức chịu đựng dường như không giới hạn cũng thành có. Bạn sẽ mệt đến mức không nghĩ được gì cả. Và không nghĩ được gì cả đồng nghĩa với việc bạn không thể nhớ nữa. Và không thể nhớ nữa đồng nghĩa với việc bạn đã quên được. Quên được hình bóng của một ai đó, quên được dấu ấn của một tình yêu đã từng có.
Nghe có vẻ cách này của Khánh tiêu cực và quá đỗi khó thực hiện nhưng như thuốc đắng giã tật. Có lẽ Khánh sẽ quên được nhanh hơn. Và không biết hiệu quả của việc quên được hay không ra sao nhưng hiệu quả gây mệt Khánh đã thấy tác dụng.
Khánh mở mắt. Từ tối qua đến giờ Khánh chưa ăn gì. Đúng hơn là Khánh chưa hề làm gì cả ngoài khóc. Bộ quần áo trên mặc từ hôm qua vẫn còn nguyên trên người cô. Sau khi úp mặt vào gối để khóc thì Khánh cứ nằm như thế đến tận sáng nay. Cũng không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Khánh ngồi dậy. Chống tay giữa hai chân và nhìn quanh phòng.
Trống vắng theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Căn phòng không đồ đạc à tất nhiên trừ cái giường ra. Cũng không có ai ngoài cô. Ở một mình. Phải đến một năm rồi Khánh mới phải ở một mình.
Tít…tít…tít. Khánh có tin nhắn. Từ tối qua có rất nhiều người nhắn tin cho Khánh . Nhưng Khánh biết chỉ có của vài người. Vân, Hà, chị Lâm, sếp cô và bố mẹ. Khánh mua một cái sim mới từ hôm qua. Cũng mua một cái điện thoại khác để dùng hai sim. Sim cũ sẽ dùng một thời gian nữa vì còn công việc và khi mọi người biết số mới thì sẽ thôi dùng số cũ.
Khánh làm thế là để Vũ không liên lạc được với cô, tất nhiên. Khánh nghĩ với chuyện của cô và Vũ thì Vũ cũng chẳng đủ can đảm hỏi ai về số mới của Khánh, và dù có hỏi chắc họ cũng chẳng nói cho Vũ biết. Khánh bỏ điện thoại đấy đi tắm. Chiếc điện thoại cũ trong hộp đồ đã tắt chuông từ hôm qua cứ một chốc lại sáng.
Xả cho nước lạnh chảy thẳng từ đỉnh đầu, chảy xuống mặt. Khánh nhắm mát đứng dưới vòi nước như thế rất lâu. Bình thường Khánh hay tắm bồn. Nhưng cô cũng thích tắm vòi hoa sen. Tắm vòi hoa sen có vài tác dụng tốt cho nhan sắc và sức khỏe của người phụ nữ. Và hơn hết lúc này Khánh muốn có gì đó cuốn để chảy đi, trôi đi hay biến đi. Gì cũng được. Khánh đưa tay với lọ sữa tắm. Vẫn mùi oải hương. Và hôm nay tác dụng thư giãn của nó hình như có tác dụng, nó đang xoa dịu Khánh. Khánh quấn khăn bước ra ngoài .
Nằm ngả người, dang hai tay ra để choáng hết cái giường. Khánh nghĩ mình nên tìm ai đó ở cùng. Một con chó chẳng hạn. Khánh luôn muốn nuôi chó. Trước kia ở chung với Vũ thì Khánh không thể nuôi vì Vũ ghét những thứ luẩn quẩn quanh mình. Nó làm vướng chân anh. Ừ hình như anh luôn muốn bước đi thật thoải mái, đi những bước thật cao thật xa nên anh ghét thứ gì làm vướng chân anh. “…I found the way to…” điện thoại Khánh reo.
- Alo.
- Mấy giờ thì bọn tao sang được. – Tiếng Vân ở đầu dây bên kia.
- Sang bây giờ luôn cũng được. À mua gì sang nấu ăn nhé. Tao chưa biết chỗ đi mua đồ ă