Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 9.5.00/10/176 lượt.

c loại màu sắc và hình thù

khác nhau, mắc cạn nằm trong những vũng nước trong veo. Con nào bé thì

sau khi đã nghịch chán, chúng tôi bụm nó trong tay mang ra thả xuống mé

nước. Con nào kha khá, ăn được thì chúng tôi xâu mang xách về. ở vùng

rừng ngập nước của xứ Cà Mau này, sông ngòi kênh rạch là đường giao

thông chính. Hầu như ngày nào tôi cũng mò ra đứng trên bờ sông hưởng cái thú xem đủ các kiểu thuyền sông thuyền biển dong buồm cánh én chạy

phăng phăng rẽ nước trắng xóa như tàu thủy -từ chiếc xuồng vỏ gòn nhỏ,

như con cá thòi lòi nhảy sóng rất tinh, cho đến chiếc ghe chài đồ sộ như một quả đồi ì ạch, nặng nề, chỉ có thể nhờ tàu kéo dắt đi. Nơi bờ sông, người ta chờ gọi thuyền mua thuyền bán, và lúc nào cũng có thể nghe

được tin tức chiến sự nhiều nơi của khách tứ phương trên những con

thuyền từ khắp chốn đi qua.

Và ở bờ sông, không những đôi lúc tình cờ có thể vớ được con rùa con

rắn một cách dễ dàng, tôi còn tìm gặp nhiều cây cỏ lạ không thấy có ở

mọi vùng chung quanh. Có nhiều thứ cây mỗi cái lá đẹp như một cái hoa,

do dòng nước mang hạt giống từ những vùng đất xa xôi nào đưa về tận đây

nhờ bọt sóng đánh giạt lên bờ. Một buổi sáng sớm, tôi và thằng Cò xách

chai ra bờ sông chờ thuyền trà vải đón mua dầu lửa. Bỗng nghe đằng xa có tiếng bọn trẻ con gọi nhau í ơi. Trong ánh nắng nhẹ chưa xua tan hết

lớp mù kéo lê trên đầu ngọn cỏ ướt đẫm sương, bóng những người đàn ông

xách xà beng, cầm chĩa, xách phảng chạy hộc tốc về hướng đồng mả. Bao

giờ có một điều bất thường, một biến cố gì vừa xảy ra thì tức khắc bọn

trẻ con kéo đến đó ngay. Tôi lôi thằng Cò ba chân bốn cẳng chạy theo bọn nhỏ. Đám người cởi trần, lăm lăm dao mác trong tay, đang quây thành một vòng tròn chung quanh một ngôi mả trên gò đất cao hiện ra trước mắt

chúng tôi.

- Bọn con nít lui ra! Nó chưa chết đâu. Coi chừng cái đuôi... Cái đuôi nó còn cựa quậy đấy!

Tiếng một người nào đó hét oang oang. Vòng người giãn ra rồi lại thít lại như cũ. Bọn nhỏ vừa chạy giạt ra xa đã thoăn thoắt quay lại. Tôi

chắc mẻm rằng người ta vừa hạ một con beo con cọp gì đây, nhưng chưa kịp hỏi ai thì nghe có tiếng một người nào đó trong đám đông kêu lên:

- Đúng là con kỳ đà rồi!

"Con kỳ đà thì một mình mình cũng đập chết được, làm gì mà xôn xao dữ vậy? " Tôi vừa thầm nghĩ như thế, vừa chen lách đám người đang thở hổn

hển, nét mặt đầy kinh dị đứng ngáng trước mặt tôi, kiếm một chỗ trống

ghé nhìn. Vừa nhìn vào, tự nhiên người tôi bỗng bật lùi ra sau. Trời ơi, một con kỳ đà kinh khủng, tôi chưa từng thấy và chưa từng nghe tía má

nuôi tôi nói đến bao giờ! Con vật bò sát to lớn vừa bị đâm chết, những

vết thương toang hoác trên lưng, bên bụng, giữa đầu tóe máu, máu còn

chảy ròng ròng. Ngôi mả ai mới chôn, nấm đất đắp chưa khô đã không may

bị nó moi vào lưng gò ngang chân mộ. Và từ cái hang rộng đào bằng hai

chân trước ấy, con vật đã chui vào, cạy bật nắp áo quan lên, thò đầu vào ăn thịt cái thây ma. Vết đất bị móng chân con vật cào sâu lúc giẫy

chết, bới tung lên, cùng những lùm cây bụi cỏ gãy rạp, nhàu nát, nhốm

đầy máu chung quanh, chứng tỏ rằng một cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra

nơi đây giữa con vật kinh khủng với đám người chiến thắng cởi trần, mồ

hôi mồ kê nhễ nhại còn đang cầm xà-beng, cầm chĩa đứng vây quanh. Một

ông cụ già nghiêng đầu ngắm nghía con vật đã bị đâm chết, thở phào ra:

- Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa gặp con nào lạ lùng khủng khiếp như con này. Không phải cá sấu, mà cũng không phải là kỳ đà. Kỳ đà thì

mõm nhọn chứ! Cái mõm con này lại bằng, không ra hình đầu kỳ nhông mà

cũng không ra hình đầu rắn mối. Chắc nó là một con lai... gì đó!

- Nom như một con rồng. Nhất là khi nó cất đầu lên, cái lưỡi dài đỏ

hỏn le ra thụt vào nhanh như chớp, chẳng khác gì một con rồng đang phun

lửa. May mà tôi né kịp, không thì tôi đã chầu Diêm Vương rồi!

- Ờ... Khi nó táp hụt thằng này, hai hàm răng chơm chởm của nó bập vào nhau nghe một tiếng "cảng" rợn người.

Một người đàn ông bạo dạn thò tay vào nắn nắn những mụn gai trên lớp

da lưng rất dày đóng đầy bùn khô mốc của con vật lâu lâu còn giật giật

co co mấy cái, cũng lắc đầu bảo:

- Hồi nhỏ tôi có nghe ông nội tôi nói, nhưng tôi không tin, nghĩ có

lẽ là các ông già xưa hay vẽ ra bằng tưởng tượng... Không biết có chắc

là giống này chăng?

Con vật kinh khủng nằm đấy, không động cựa gì nữa. Mình nó dài và to

cỡ một chiếc xuồng ba lá, chỗ vòng bụng thòi ruột còn đỏ vì máu chảy ri

rỉ kia, phải đến hai vòng tay người to lớn ôm mới giáp.

- Chạy đi mời thầy giáo đi. Chắc ổng biết đấy!

Trong đám đông, sáng kiến của một người nào đó vừa gợi lên, lập tức

được hưởng ứng ngay: “Phải rồi! Phải rồi! Chạy đi tìm thầy giáo Bảy mau

lên". Ở vùng rừng xa xôi này, thầy giáo Bảy là người trí thức duy nhất

của xã, am tường mọi việc. Lại nghe nói thầy là người có cảm tình với

cộng sản, bị bọn thực dân luôn luôn làm khó dễ, và chúng "đày thầy về

tận cái xứ khỉ ho cò gáy này cho muỗi đốt", nên thầy càng được phụ huynh học sinh nể trọng. Giỗ chạp, cưới gả gì người ta cũng mời thầy giáo

Bảy.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t