
Thậm chí những việc kiện tụng, tranh chấp nhau mà làng xã không
phân xử nổi, một ý kiến của thầy đưa ra có thể giảng hòa được đôi bên.
Cho nên trong trường hợp đứng trước con vật quái lạ không ai rõ tông
tích nó là con gì này, người ta chỉ còn đợi chờ ở sự hiểu biết có tính
cách quyết định của thầy giáo Bảy thôi.
- Ai lại để cái mùi người chết xông ra mà đứng quanh hít thở mãi như
vầy được! Thời bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu mà để vậy chờ tề tổng
tới làm biên bản!
- Nào, bà con ta mỗi người một tay... nhanh lên!
- Chao ui! Kinh khủng quá!
Trong lúc thầy giáo Bảy chưa đến, người ta gấp rút đóng lại nắp áo
quan, lấp cái hang ăn thông vào huyệt mả, và không ngớt xôn xao bàn tán
về sự xuất hiện bất thường của con vật quái lạ này...
- Thầy Bảy tới rồi!
Tiếng bọn trẻ reo lên trước tiên. Mọi người tránh giạt ra, nhường lối vào cho một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi, mặc áo sơ-mi cộc
tay, quần bà ba đen xắn cao ngang ống chân, vừa từ dưới một chiếc tam
bản cập bờ, gấp bước đi lên.
- Thầy coi giùm nó là con gì, thầy Bảy?
Ông cụ già ban nãy đã ước đoán nó là "con lai", bước tới gật đầu chào thầy giáo, vừa hỏi vừa nhìn vào mặt thầy rồi lại đưa mắt nhìn con vật.
Mọi người chung quanh ồn lên một thoáng rồi bắt đầu im phăng phắc. Thầy
giáo Bảy lần túi lấy mục kỉnh ra lau vào vạt áo, đoạn thong thả đeo lên
mắt, đầu khẽ nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía con vật. Những nếp nhăn
trên trán thầy cứ giãn ra co vào, càng làm tăng thêm vẻ quan trọng trên
gương mặt xương xương mà ai nấy đều kính nể, và càng làm cho mọi người
thêm háo hức đợi chờ lời phán của "con người thông tường mọi lẽ, nhất xứ làng quê" này.
- Nó là một con kỳ đà thôi! Đúng như vậy, một con kỳ đà.
Thầy giáo Bảy chép miệng nói, đầu gật gù như khẳng định thêm cho câu
mình vừa thốt ra. Tiếng xôn xao lại bắt đầu dậy lên. Một người nào đó
trong đám đông cười hô hố: "Hồi nãy, tôi đã bảo nó là con kỳ đà mà không ai chịu nghe!" Có tiếng người cãi lại: “Hứ! Kỳ đà thì to hơn bắp vế là
cùng, chứ kỳ đà gì mà to bằng con cá sấu vậy?" Không biết đó là lời phản đối lại người vừa cất tiếng cười, hay lời phản đối lại ý kiến của thầy
giáo Bảy. Thầy giáo Bảy mỉm cười. Nụ cười độ lượng không tỏ ra có chút
gì khó chịu, mà còn làm tăng thêm vẻ đôn hậu trên gương mặt hiền lành.
Thầy ngắm nghía con vật một lúc nữa, rồi thong thả nói:
- Con kỳ đà này to thật! Hồi năm 1942, lúc tôi còn dạy học ở xã Đốc
Vàng thuộc Đồng Tháp Mười, bà con cũng có đâm chết một con, đo dài ba
mét sáu. Con này là con thứ hai mà tôi được thấy tận mắt đấy...
- Ăn thịt được chứ, thầy Bảy?
Một người đứng phía sau hỏi với vào.
- Ăn thịt được. Giống kỳ đà thôi!
Thầy giáo Bảy lại gật gù, nhấc mục kỉnh lên.
- Con này là con thứ hai mà tôi được thấy đấy. Như vậy là hiếm lắm.
Có thể nó sinh sống ở một vùng nào khác, nhờ một điều kiện ngẫu nhiên
nào đó, bị bão tố giạt đi, bám trên một khúc gỗ trôi qua biển chẳng hạn, mà nó lạc tới đây.
- Im để nghe thầy Bảy nói, làm gì mà ồn ào vậy?
- Nói tiếp đi, thầy Bảy!
Chờ cho mọi người lắng xuống, thầy giáo Bảy mới nghiêm sắc mặt, bảo:
- Thời tiền sử, có những con vật to lớn khủng khiếp, có loại có sức
nặng đến bốn năm mươi tấn, nhưng ngày nay đều đã bị hủy diệt cả. Trong
điều kiện thích nghi nào đó thì chúng mới có thể sống được. Sự thay đổi
khí hậu trên vỏ quả đất nguội dần đã làm biến mất nhiều loại sinh vật và thực vật mà ngày nay người ta chỉ còn tìm ra được những bộ xương hay
dấu vết đã hóa thạch đào được dưới nhiều tầng đất sâu...
Nhiều tiếng xì xào bắt đầu nghe lâm râm chung quanh. Dường như những
danh từ xa lạ từ miệng thầy giáo Bảy nói ra, những chuyện vỏ quả đất,
xương hóa thạch xa xôi mà sự hiểu biết của họ còn lâu lắm mới có thể với tới, khiến họ không còn tập trung chú ý nghe thầy nói nữa. Nhưng chắc
chắn là mọi người đều thán phục thầy giáo Bảy, và nhiều người bắt đầu
chêm vào đôi ba câu gì đó, tỏ ra mình cũng có ít nhiều chỗ lĩnh hội được ý nghĩa của lời thầy giáo nói, gây nên một sự mất trật tự rất thỏa
thuê, không người nào phản đối người nào cả. Khi mọi người sắp sửa xả
thịt con kỳ đà khổng lồ, thầy giáo Bảy tháo mục kỉnh ra, mặt đăm chiêu
hồi lâu, nói với những người còn ngong ngóng đứng chung quanh:
- Bất cứ chúng nó từ đâu tới, hung hăng đến thế nào, nếu bà con ta
đều đồng tâm nhất trí thì chúng ta có thể diệt trừ được chúng cả. Sá gì
con quái vật này!
Tôi biết thầy giáo Bảy muốn ám chỉ đế quốc xâm lược. Hình như thầy
còn toan nói điều gì nữa thì phải. Nhưng mấy tiếng kêu bất thình lình từ chỗ bờ sông vọng tới khiến thầy quay mặt trông ra và thôi không nói
nữa. "Tiếng ai mà the thé như tiếng dì Tư Béo?" Tôi vội ngóng cổ lên
nhìn. Quả đúng là dì Tư Béo thật!
- Một trăm đồng cái mật con kỳ đà, tôi mua đây. Hai trăm đồng cái mật, tôi mua đây. Để cái mật cho tôi!
Dì Tư Béo vẫn béo tròn béo trục như trước, tay trái cầm tờ giấy bạc
con voi đỏ giơ cao lên, miệng vừa gào, chân vừa lạch bà lạch bạch chạy
về phía chúng tôi, tay phải vừa lần túi mở kim băng rút ra một tờ giấy
bạc nữa, hai