
ỗ trước mặt đi!”
Trần
Dĩnh đang nằm trên giường đọc sách thì Trương Hoa gõ cửa. Trần Dĩnh nhìn
thấy Trương Hoa, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Sao anh lại đến đây?”
Trương Hoa không nói gì mà đi thẳng vào trong. Trần Dĩnh đóng cửa lại: “Anh làm gì mà ướt hết cả người thế này? Mau cởi áo ra!”
Đợi Trương Hoa cởi áo ra rồi, Trần Dĩnh liền lấy cái áo khoác của mình ra
đưa cho anh, nói: “Áo của em giờ rất to, anh khoác tạm kẻo lạnh!” sau đó lại hỏi: “Chẳng phải anh về thăm bố mẹ sao, sao lại chạy đến đây thế?”
Trương Hoa khoác áo lên, au đó cười bảo: “Anh không yên tâm em ở đây một mình, vì vậy mới qua xem thế nào!” Trương Hoa không muốn kể cho Trần Dĩnh
nghe chuyện không vui giữa anh và mẹ. 1.
Trương Hoa ngồi trên ghế một lát rồi nói: “Lạnh thế này tối ngủ thế nào được?”
Trần Dĩnh đã quay lại giường nằm, nói: “Không sao đâu, em lấy mấy cái áo khoác đắp ở bên ngoài là được!”
Trương Hoa lại ngồi thêm một lát, Trần Dĩnh nói: “Bao giờ anh đi, càng muộn càng khó về đấy!”
Trương Hoa đột nhiên cởi áo ra, Trần Dĩnh tròn mắt nhìn anh: “Anh làm gì thế?”
Trương Hoa không nói gì, nhanh chóng cởi áo ngoài và giày rồi lật chăn lên, nằm xuống giường. Trần Dĩnh nói: “Anh làm gì thế?”
Trương Hoa nói: “Sợ con bị lạnh!” đầu tiên Trần Dĩnh đẩy anh, một lát sau đành bỏ cuộc: “Anh không rửa mặt, rửa chân à?”
Trương Hoa gọn lỏn đáp: “Không rửa nữa!”
“Anh lười như thế từ khi nào vậy hả?”
Trương Hoa không buồn đoái hoài đến những gì cô nói. Một lát sau Trần Dĩnh
nói: “Anh ôm chặt quá, đè vào bụng em rồi!” lúc này Trương Hoa mới ngẩng đầu lên: “Thực ra tại anh lạnh quá!”
Hai người trầm ngâm một lúc lâu, Trần Dĩnh đột nhiên khẽ gọi: “Trương Hoa”
Trương Hoa không động đậy, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Anh có hận em không?”
“Có, đương nhiên là có!”
Trần Dĩnh không nói gì, lại là sự im lặng. Một lúc lâu sau, Trần Dĩnh khẽ
nói: “Đợi khi nào con lớn, em sẽ nói với nó, không phải là lỗi của bố!”
Trương Hoa ậm ừ một tiếng rồi bảo: “Ngủ đi, mai em còn phải đi làm!”
Thực ra lúc này cả hai đều khó mà ngủ. Trương Hoa cũng không hiểu nỗi sao
mình lại đột nhiên làm như thế này, vốn dĩ chỉ định đến xem cô thế nào
rồi sẽ về. Còn Trần Dĩnh lại càng không ngờ Trương Hoa sẽ ở lại với cô.
Cảm nhận hơi ấm của Trương Hoa ở ngay bên cạnh, trong lòng cô cảm xúc
lẫn lộn. Căn phòng vốn lạnh ngắt giờ bỗng nhiên trở nên ấm lạ.
2.
Buổi sáng lúc Trần Dĩnh tỉnh lại Trương Hoa đã dậy rồi. Thấy cô dậy, Trương
Hoa nói: “Anh đã mua đồ ăn sáng rồi, em ăn ở nhà rồi hãy đi làm!”
Bởi vì chỗ ở cách công ty không xa lắm, không cần ngồi xe, có thể đi bộ đến nơi, Trương Hoa đưa Trần Dĩnh đến công ty, sau đó nói: “Đưa chìa khóa
nhà của em cho anh!”
Trần Dĩnh hỏi: “Anh lấy chìa khóa làm gì?”
“Anh phải về nhà nấu cơm cho em, trưa anh sẽ mang đến, em đừng ăn ở ngoài!”
Buổi trưa, Trương Hoa mang cơm đến cho Trần Dĩnh xong cũng không đưa trả
chìa khóa cho cô mà quay về thành phố lấy một ít đồ đạc rồi quay lại.
Anh quyết định sẽ dọn đến ở với Trần Dĩnh, nếu không anh không thể yên
tâm được.
Buổi chiều, anh mua ít thức ăn rồi đứng đợi Trần Dĩnh
tan làm. Che ô đứng trước cổng công ty Trần Dĩnh, Trương Hoa luôn tự
hỏi, tại sao mình lại làm như thế? Cuối cùng anh đưa ra lí do: sợ đứa bé xảy ra chuyện, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì đứa bé.
Trên đường về, Trần Dĩnh nói: “Cơm với đồ ăn hồi trưa anh mang đến nhiều
quá!” Trương Hoa nói: “Chẳng phải bây giờ em ăn rất nhiều sao?”
“Nhưng mà nhiều quá!”
Rồi lại nói: “Em chia bớt cho các đồng nghiệp, bọn họ đều nói đồ ăn rất ngon!”
“Nếu vậy trưa mai anh lại làm nhiều thêm một chút, em chia cho họ cùng ăn nhé!”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Không cần phiền phức thế đâu anh!”
Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Dĩnh nói: “Mẹ em gọi điện hỏi khi nào em về, nói
là đường xá ở nhiều nơi bị chặn rồi, sợ em đi đường không an toàn!”
“Thế à, anh cũng không rõ, để ngày mai anh đi kiểm tra xem!”
Trần Dĩnh lại nói: “Huệ Anh cũng gọi điện cho em, sợ đường xá bị chặn nên
cũng muốn về sớm một chút. Nếu thế em có thể cùng về với cô ấy rồi!”
“Bọn em chắc chắn không thể về cùng, vì cô ấy không mua được vé xe cùng với em đâu!”
Trần Dĩnh gật gù: “Anh nói cũng phải!”
3.
Ngày hôm sau Trương Hoa nghe được tin, nhiều tuyến đường trên lộ trình về
quê của Trần Dĩnh bị chăn, rất nhiều người phải trả lại vé xe.
Buổi tối, Trần Dĩnh lo lắng nói: “Làm thế nào bây giờ?”
Trương Hoa động viên: “Chỉ là tạm thời thôi, còn mấy ngày nữa em mới về cơ mà! Tuyết mà không rơi nữa thì băng sẽ tan nhanh thôi!”
“Hi vọng là như thế, nhưng mà tuyết vẫn rơi suốt thôi!”
“Chuyện thời tiết chúng ta không thể định đoạt được, chỉ còn biết chờ đợi thôi”.
Đáng tiếc là cho đến tận trước hôm Trần Dĩnh về, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Trần Dĩnh đã bàn giao công việc xong xuôi, ra ngoài nhìn thấy Trương Hoa đang đợi liền nói: “Làm thế nào bây giờ, tuyết vẫn chưa ngừng!”
“Chúng ta về nhà trước đã, sáng mai ra bến xe xem có thể đi được không!”
Hai người về thu dọn đồ đạc, Trần Dĩnh nhét hết đồ đạc vào trong túi.
Trương Hoa nói: “Tối nay đừng ở đ