
t đấy à?”
“Cậu nói thế là ý gì, mới ở có vài ngày mà đã định đuổi tôi đi rồi à?”
“Đừng nói là ở vài ngày, cho dù tôi có kết hôn đi nữa, cậu muốn ở lại đây cũng được. Cậu biết rõ tôi không có ý đó mà!”
“Tôi biết cậu không có ý đó, vậy nên tôi chỉ có thể nói tôi chưa nghĩ đến chuyện quay về”.
Trương Hoa dừng chơi điện tử, ngoảnh đầu lại hỏi Lí Dương Uy: “Kỉ Oanh dạo này thế nào?”
“Vẫn vậy thôi”.
Trương Hoa im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Giả sử có một cô gái có bạn trai
rồi, nhưng vẫn thân mật với một người đàn ông khác, thế là thế nào?”
“Tôi chỉ tò mò thôi!” – Trương Hoa lấp liếm.
“Có thể chia thành mấy trường hợp, chỉ có điều tôi phân thành hai kiểu đơn
giản nhất, một là bất mãn với bạn trai hiện tại, vừa hay gặp được một
người tốt hơn bạn trai của mình; dạng tâm lý này cũng có thể chia thành
hai tình huống, một là vì tình, hai là vì lợi”.
Ngừng một lát Lí Dương Uy tiếp tục nói: “Còn một kiểu khác chính là loại con gái không
an phận mà chúng ta thường nói đến, bản tính thích chơi bời lăng nhăng”.
Trương Hoa nghe xong, bắt đầu cân nhắc xem Ngô Tĩnh thuộc dạng nào.
4.
Cổ Vân Vân vào văn phòng, nhìn thấy Trương Hoa đang ở đó liền kinh ngạc
hỏi: “Chẳng phải kế hoạch công tác của cậu là phải mùng 10 mới về hay
sao? Sao hôm nay mới có mùng 9 mà đã về thế?”
Trương Hoa cười cười: “Không có việc gì nên tôi về sớm, tiết kiệm chi phí công tác cho bố cậu!”
Cổ Vân Vân ngồi xuống bàn, sau đó nhìn Trương Hoa chằm chằm.
Cuối cùng Trương Hoa cũng ngẩng đầu lên: “Sao cứ nhìn tôi mãi thế?”
“Tôi đang phân tích xem trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Trong thời
gian đi công tác không bao giờ liên lạc với tôi, lần nào về cũng không
thông báo với tôi một tiếng!”
Trương Hoa cười vẻ ái ngại, không
biết phải rả lời ra sao, lại giả bộ cúi đầu đọc tài liệu. Cổ Vân Vân
nói: “Nhiều lúc tôi cứ nghi ngờ có phải cậu luôn coi thường sự tồn tại
của tôi không?”
Thấy Trương Hoa không nói gì, Cổ Vân Vân khẽ thở dài.
Trương Hoa nghe Cổ Vân Vân nói những lời này, trong lòng cũng bắt đầu nảy ra
sự hồ nghi, có phải mình thật sự đã coi thường sự tồn tại của cô ấy
không? Tại sao có thể dễ dàng liên lạc với một người xa lạ như Ngô Tĩnh, thậm chí nảy sinh một thiện cảm mơ hồ, thế mà lại khó khăn trong chuyện tình cảm với Cổ Vân Vân?
Đột nhiên, Trương Hoa lại nhớ đến
chuyện xảy ra với Cổ Vân Vân vào lần anh say rượu, dù sao đó cũng là lần đầu tiên của Cổ Vân Vân. Rồi anh lại tự an ủi bản thân, nói thế nào thì nói, chuyện ấy xảy ra khi anh hoàn toàn mất đi kiểm soát bởi rượu.
Trương Hoa lại bắt đầu nghĩ, tại sao bản thân mình lại nhanh chóng nảy sinh
một thứ tình cảm mơ hồ với Ngô Tĩnh như vậy? Rồi anh bắt đầu nhớ lại
cảnh tượng lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Cuối cùng Trương Hoa phải đi đến một kết luận mà bản thân anh không chịu thừa nhận, ấn tượng ban đầu của anh về Ngô Tĩnh là bởi cô rất giống Trần Dĩnh.
5.
Vì Cổ Vân Vân nói thẳng rằng anh đã coi thường sự tồn tại của cô, Trương
Hoa tự nhiên lại cảm thấy ở bên cạnh Cổ Vân Vân không thoải mái, cũng
không được tự nhiên, càng không dám đi ăn cơm riêng với cô nữa.
Tâm lý này thật kì quặc, nếu như đôi bên không nói thẳng ra, ngoài mặt vẫn
rất bình thường; một khi có một người thẳng thắn nói ra, kết cục sẽ lại
khác.
Trương Hoa là như thế, anh hơi sợ đi riêng với Cổ Vân Vân, sợ không biết đi với nhau sẽ nói chuyện gì, hơn thế nữa, anh sợ Cổ Vân
Vân trực tiếp hoặc khéo léo thổ lộ tình cảm.
Thế là suốt mấy
ngày liền, Trương Hoa đều viện cớ thoái thác yêu cầu đi ăn cơm của Cổ
Vân Vân, thậm chí ban ngày anh cũng ít ở trong văn phòng.
Chiều
hôm nay, Trương Hoa đang đi một vòng quanh khu thương mại thì đột nhiên
Ngô Tĩnh nhắn tin hỏi tối nay anh có thời gian không, hẹn ngồi nói
chuyện một lát.< />Lúc này Trương Hoa mới nhớ ra Lưu Vân Đông mới
đi công tác sáng nay. Đọc tin nhắn, Trương Hoa khẽ cười khẩy. Anh không
nhắn lại mà nhét luôn điện thoại vào túi.
Buổi tối trước khi
Trương Hoa về, Ngô Tĩnh gửi liền năm tin nhắn, nhưng Trương Hoa không
nhắn lại. Anh ra ngoài mua ít đồ ăn và bia rồi về thẳng nhà.
Trương Hoa bật ti vi, vừa ăn vừa uống bia, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Trương
Hoa ra mở cửa mới biết là Ngô Tĩnh. Anh nhìn cô, lạnh lùng nói: “Sao em
lại đến đây?”
“Em có thể vào không?”
Trương Hoa chưa kịp nói gì, Ngô Tĩnh đã đi vào trong. Nhìn đống đồ ăn và bia trên bàn. cô hỏi: “Tối nay anh ăn những thứ này à?”
6.
Trương Hoa không nói gì. Đóng cửa rồi đi thẳng vào trong nhà. Ngồi xuống ghế
và tiếp tục uống bia. Hồi lâu sau mới hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Sao anh không nhắn tin lại cho em thế?”
Trương Hoa hỏi vặn: “Em thấy có cần thiết không?” Ngô Tĩnh ngồi xuống ghế, sau đó mới nói: “Không phải em đến đây để đeo bám anh, em chỉ đến để nói rõ tình hình với anh thôi!”
“Cũng chẳng có gì đ mà nói cả, sự việc vốn đã rất rõ rồi!”
Ngô Tĩnh không thèm để ý đến những lời Trương Hoa tiếp tục nói: “Em với Lưu Vân Đông đúng là người yêu của nhau, hơn nữa đã nhiều năm rồi. Em với
anh ấy là bạn học. Tốtnghiệp xong cùng đến thành phố này, tình cảm không ph