
ân Vân đây? Rõ ràng không thể. Nên giải
thích như thế nào? Trương Hoa cực kì mơ hồ, anh không rõ rốt cuộc phải
làm thế nào để bày tỏ lòng mình với Cổ Vân Vân mà không làm cô tổn
thương?
Trong khi đó, tâm trạng của Cổ Vân Vân cực kì phức tạp,
cô không ngờ Trương Hoa lại đột nhiên có quan hệ tình cảm với một cô gái khác. Đây không phải là Trương Hoa mà cô quen biết, chẳng nhẽ trước đây cô chưa hiểu rõ về Trương Hoa? Hay là Trương Hoa sau khi ly hôn đã thay đổi?
2.
Cho dù thế nào, sự việc nhất định phải giải
quyết, vì vậy Cổ Vân Vân lên tiếng trước: “Rốt cuộc đặt tôi vào vị trí
nào trong lòng cậu? Hay nói thẳng ra là cậu có thích tôi không?”
Câu hỏi này nhằm thẳng vào chỗ khó nói của Trương HoaNếu như nói anh chưa
bao giờthích cô, vậy tại sao lại để cô hiểu lầm đến tận bây giờ?
Nếu nói mình từng thích cô, đó rõ ràng càng là một cách làm sai lầm. Nhưng
sự việc sớm muộn gì cũng phải xảy ra, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vì
vậy sau khi bình tĩnh lại, anh vẫn quyết định sẽ nói tình cảm thật sự
của mình với Cổ Vân Vân.
Cổ Vân Vân nghe xong liền nói: “Ý của cậu là cậu với tôi sẽ không có bất cứ kết quả gì?”
“Có thể nói là như thế, bởi vì tôi luôn không muốn làm tổn thương cậu nên mới không biết phải mở miệng ra sao.”
Cổ Vân Vân lớn tiếng: “Nhưng cậu đã làm tổn thương tôi rồi đấy, nếu cậu
không thích tôi, tại sao còn quan hệ với tôi? Cậu phải hiểu rằng đó là
lần đầu của tôi!”
Không đợi Trương Hoa kịp giải thích, Cổ Vân
Vân đã nói tiếp: “Nếu cậu đã không thích tôi, tại sao cứ tạo cho tôi ảo
giác, tại sao không nói trước cho tôi biết? Để í, tôi cũng không mãi ôm
cái suy nghĩ này, cũng sẽ không có bất cứ tổn thương nào!”
“Tôi
biết là tôi không đúng, tôi rất xin lỗi vì chuyện đó. Nhưng lần ấy là do tôi hoàn toàn mất đi ý thức nên mới gây ra chuyện đó; đương nhiên không phải tôi đang viện cớ, chỉ là tôi cảm thấy vô cùng có lỗi!”
3.
Cổ Vân Vân cười khẩy: “Cảm thấy có lỗi thì có tác dụng gì?”
Trương Hoa thực sự không biết phải đối mặt thế nào với những chuyện này, nhưng có một điều anh có thể khẳng định đó là bản thân anh sẽ không vì lần
đầu tiên của Cổ Vân Vân mà lấy cô làm vợ để gánh vác trách nhiệm, bởi vì như vậy sẽ làm tổn thương cả hai, hôn nhân là cuộc sống chung lâu dài,
có quá nhiều vấn đề trong đó.
Cổ Vân Vân thấy Trương Hoa không
nói gì, chỉ cười khẩy nói: “Cổ Vân Vân này không phải là không ai thèm,
với điều kiện của tôi, người muốn theo đuổi tôi không hiếm, tôi cũng
không nhất định phải lấy cậu bằng được! Chỉ là hôm nay tôi thật sự quá
thất vọng, hành vi của cậu khiến tôi có cảm giác khinh thường! Cậu yên
tâm, tôi không phải là Kỉ Oanh, sẽkhông ngốc nghếch chờ đợi cậu, bám
riết lấy cậu đâu!”.
Mãi cho đến khi Cổ Vân Vân tức tối lao ra
ngoài và đóng sầm cửa lại, Trương Hoa vẫn ngồi ngây ra đó. Một phần cảm
thấy nhẹ nhõm vì hòn đá tảng đè nặng trong lòng đã được gạt đi, mặt khác lại cảm thấy một sự trống trải và áp lực đè nặng trong tim.
Khi Lí Dương Uy về, Trương Hoa vẫn ngồi không nhúc nhích ở trên ghế, anh
không rõ bản thân mình nên làm gì tiếp theo, thậm chí không rõ mình nên
cân nhắc chuyện gì?
nhìn Trương Hoa, hỏi: “Có chuyện gì thế? Bộ dạng làm sao thế kia?”
Trương Hoa ngẩng đầu nhìn Lí Dương Uy: “Qua đây, uống với tôi nào!”
Đối với Trương Hoa mà nói, cách tốt nhất bây giờ là uống cho đến khi không
thể nghĩ ngợi được gì nửa thì thôi, sau đó ngủ ngon lành một giấc, tất
cả mọi việc cứ để sáng mai tỉnh dậy rồi tính.
4.
Trương
Hoa cứ thấp thỏm ngồi trong phòng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa văn phòng. Anh không rõ hôm nay, khi Cổ Vân Vân đến thì sẽ có chuyện gì xảy ra, hay nói một cách cụ thể là anh không biết sẽ có sự việc khó xử nào
xảy ra?
Một mặt anh hi vọng cô mau mau đến để sớm đối mặt với
những chuyện này, mặt khác anh lại hi vọng cô đến muộn một chút. Tm
trạng mâu thuẫn cứ biến đổi theo tiếng bước chân vọng vào bên ngoài cửa.
Đáng tiếc là từ sáng cho đến tận lúc hết giờ làm, Cổ Vân Vân vẫn không xuất
hiện. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, mặc dù giờ giấc đi làm của Cổ Vân
Vân đến công ty thường rất lung tung, nhưng ngoài một số trường hợp đặc
biệt ra, ngày nào cô cũng đến công ty ngồi, trường hợp nghỉ không có lí
do đặc biệt này rất bất thường.
Suốt mấy ngày liền, Cổ Vân Vân
không xuất hiện. Trương Hoa mấy lần không nén được định gọi điện hỏi
thăm nhưng cuối cùng lại thôi. Hôm nay, Phùng Lâm Hàn đột nhiên gọi
Trương Hoa vào văn phòng. Đợi Trương Hoa vào văn phòng rồi, Phùng Lâm
Hàn bảo anh đóng cửa lại.
Trương Hoa quay lại đóng cửa, sau đó ngồi vào ghế: “Giám đốc Phùng, có chuyện gì mà bí mật thế?”
Phùng Lâm Hàn nhìn Trương Hoa hồi lâu rồi nói: “Cậu và Vân Vân xảy ra chuyện gì đúng không?”
Trương Hoa chỉ cười nói: “Chẳng có chuyện gì cả, rất bình thường!” Phùng Lâm
Hàn nói: “Vân Vân mấy ngày rồi không đến công ty, tôi cảm thấy hơithường nên đặc biệt để ý đến tình hình của cô ấy. Sáng nay hay tin mấy hôm nay mẹ cô ấy bắt đầu sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt!”
“Hóa ra là thế à!” - Nói rồi Trương Hoa thở dài.
Phùng Lâm Hàn nhìn phản ứn