Insane
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326840

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

ân ngạc nhiên hỏi: “Sao đột nhiên lại muốn ngồi với tôi thế?”

“Ngày mai tôi phải đi công tác rồi, sau tết mới về, vốn dĩ tối nay có thể ăn

cơm với cậu, nhưng tối nay lại có việc, vì vậy đành phải đổi thành trưa

và chiều nay”.

“Chiều nay cậu không có việc gì à?”

“Không, những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi!”

Hai người ăn xong đến quán cà phê ngồi.

Nói chuyện một lúc, Trương Hoa hỏi: “Bao nhiêu năm qua thật sự cậu không gặp gỡ với anh chàng nào sao?”

“Cậu nói thế ý gì?”< />

Trương Hoa vội vàng nói: “Ý của tôi là bố mẹ cậu không sốt ruột chuyện của cậu à? Theo lý mà nói, chắc chắn bố mẹ cậu phải để ý đến chuyện của cậu

chứ?”

“Sao lại không sốt ruột? Mẹ tôi nhờ người làm mối nhiều

lắm rồi, sau đó âm thầm chọn lựa, dạo này đã mấy lần nhắc với tôi rồi,

bảo tôi đi gặp đối phương, nói rằng điều kiện của anh ta cũng tương

đối”.

Trương Hoa cười hỏi: “Sao cậu không đi gặp? Ngộ nhỡ người ta thật sự rất tài giỏi thì có phải phí hoài không?”

Cổ Vân Vân lườm Trương Hoa: “Nếu muốn đi xem mắt thì tôi có phải chờ đến

bây giờ không? Nếu muốn, tôi đã đi từ mấy năm trước rồi!”

Điện

thoại của Cổ Vân Vân đột nhiên đổ chuông, là điện thoại của Kỉ Oanh, hỏi cô đang ở đâu. Cổ Vân Vân nói đang ngồi cà phê với Trương Hoa, Kỉ Oanh

nói đang định đến tìm cô.

Trương Hoa hỏi: “Ai thế?”

Cổ Vân Vân lấy tay bịt ống nghe điện thoại nói là: “Kỉ Oanh, đang định đến tìm tôi!”

Trương Hoa liền nói: “Thế thì bảo cô ấy qua đây đi, ba người càng vui!”

3.

Cổ Vân Vân đặt điện thoại xuống, Trương Hoa nói: “Kỉ Oanh cũng giống cậu,

khá tự do, trong giờ làm mà có thể tự ý chạy ra ngoài!”

“Đương

nhiên rồi, công ty đó là của cậu Kỉ Oanh mà, nghe nói cậu Kỉ Oanh rất

thương cậu ấy, vì vậy đi làm rất thoải mái. Chỉ có điều cậu ấy không

giống như tôi, Kỉ Oanh còn có việc cụ thể mà làm, khi nào rảnh rỗi mới

chạy ra ngoài, còn tôi thì chỉ để bày cho vui mắt thôi!”

Kỉ Oanh vừa đến đã hỏi Trương Hoa: “Dương Uy dạo này có khỏe không?”

Trương Hoa cười: “Có lẽ cậu biết rõ hơn tôi đấy! Chẳng phải ngày nào cậu cũng đến khách sạn tìm cậu ấy sao?”

“Ý tôi muốn hỏi là tâm trạng của ơ!”

“Tâm trạng thì khó nói lắm, tôi cũng không đoán biết được!”

“Hôm ấy thật sự không có chuyện gì, chỉ là người ấy tâm trạng không vui, cứ

uống rượu mãi, sau đó say mèm, tôi đưa anh ấy về xong là về nhà ngay!”

“Không phải là vì cậu đi gặp người đàn ông đó, mà là bởi vì cậu không nói trước cho Dương Uy biết!”

“Tôi đã xin lỗi rồi mà, hơn nữa bao nhiêu ngày nay tôi toàn đến tìm anh ấy, tại sao vẫn không chịu quay về?”

Cổ Vân Vân liền chen vào: “Cậu là đồ ngốc, càng coi trọng cậu ta cậu ta

càng cảm thấy không đáng tiếc, nếu là tôi, tôi dứt khoát không thèm tìm

cậu ta nữa! Cứ chờ đến khi nào cậu ta phải đến tìm mình thì thôi!”

“Tôi sợ lại mất đi một người!” – Kỉ Oanh im lặng một lát rồi nói tiếp: “Thật sự hơi sợ cái cảm giác mất một người!”

Trương Hoa nhìn Kỉ Oanh, hỏi: “Hôn lễ hủy bỏ rồi, sau này cậu định thế nào?”

“Hủy bỏ hôn lễ chẳng qua chỉ là cảm giác mất mặt tạm thời, nhưng mất đi

Dương Uy rồi, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến chuyện mất mặt hay không nữa? Hơn nữa hôn lễ hủy bỏ có thể làm lại được, người mất đi rồi

không thể quay lại được nữa!”

4.

Lúc ba người chuẩn bị

ra về, Kỉ Oanh nói cô muốn đến chỗ Dương Uy. Trương Hoa liền nói: “Ý chí của cậu thật khiến cho người ta khâm phục!”

Cổ Vân Vân nói: “Tôi thấy hơi bực mình với cậu rồi đấy, chẳng trách toàn là cậu bị tổn thương!”

Kỉ Oanh đi rồi, Cổ Vân Vân liền nói: “Cậu đi đâu bây giờ? Tôi đưa cậu đi!” Trương Hoa nói: “Không cần, tôi tự đi là được rồi!”

Đợi Cổ Vân Vân đi rồi, Trương Hoa liền nhắn tin cho Ngô Tĩnh, bảo anh sắp hết giờ làm, rủ cô cùng về.

Trương Hoa với Ngô Tĩnh xuống xe, Trương Hoa nói: “Em có muốn nếm thử món ăn anh làm không?”

“Thế thì hay quá!”

Hai người cùng đi chợ mua đồ ăn. Về nhà, Trương Hoa gọi điện cho Lí Dương

Uy, hỏi cậu ta tối nay mấy giờ về? Lí Dương Uy nói hôm nay sẽ về hơi

muộn, bảo Trương Hoa cứ ăn trước. Tiếp đó lại nói: “Kỉ Oanh lại đến

khách sạn rồi!” Trương Hoa cười bảo: “Tôi biết rồi, hồi chiều có ngồi

uống cà phê với cô ấy!”

Ngô Tĩnh hỏi: “Có bạn anh sắp đến à?”

“Anh có một người bạn học dạo này đang ở đây, anh hỏi cậu ấy tối nay mấy giờ về ấy mà!”

Ngô Tĩnh vào bếp giúp Trương Hoa một tay, Trương Hoa nói: “Trông em không giống như người không biết nấu nướng!”

“Thỉnh thoảng em cũng có làm, chỉ có điều không được ngon!”

Lúc ăn cơm, Ngô Tĩnh đột nhiên hỏi: “Anh thế này có thể xem như đang tán tỉnh em không?”

Trương Hoa thật không biết phải trả lời câu này ra sao. Anh ngẫm nghĩ một lát

mới nói: “Anh chưa từng tán tỉnh ai, cũng không biết thế nào là tán tỉnh nữa!”

“Đáp án thông minh!”

Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh một lát rồi đột nhiên nói: “Em với cô ấy không giống nhau!”

Ngô Tĩnh cười hỏi: “Anh nói đến vợ cũ của anh hả?”

“Ừ, em quá thông minh, so với em, cô ấy ngốc hơn nhiều!”

Ngô Tĩnh cười: “Anh đang khen hay đang chê em thế?”

5.

Ăn cơm xong, hai người ngồi xem ti vi, Trương Hoa nhìn đồng hồ, nói: “Anh

không giữ em lại nữa, chắc b