
quan tâm tớ như với một
người bạn mà thôi, tớ có thể cảm nhận được. Càng như thế tớ càng cảm
thấy anh ấy ở xa tớ hơn!”
Im lặng một lát, Trần Dĩnh nói tiếp:
“Trước đây anh ấy nhìn tớ là nổi cáu, cũng có thể rất lạnh lùng, nhưng
lúc ấy tớ cảm thấy trong lòng anh ấy vẫn có tớ. Bây giờ cái kiểu quan
tâm ấy chỉ khiến tớ cảm thấy anh ấy đã không còn hận tớ, nhưng cũng
chẳng còn tình yêu nữa!”
Lưu Huệ Anh cũng thở dài: “Cậu đấy, tớ cũng chẳng biết nói cậu thế nào nữa. Một gia đình tốt như vậy mà cậu lại bỏ lỡ mất!”
Trần Dĩnh buồn rầu đáp: “Đều tại tớ cả, nói chung giờ có nói gì cũng muộn rồi!”
Một lát sau, Trần Dĩnh khẽ mỉm cười: “Thôi không nói những chuyện này nữa,
bác sĩ nói tâm trạng phải vui vẻ mới tốt cho thai nhi, vì vậy tớ luôn cố gắng không nghĩ đến những chuyện này, chỉ muốn vui vẻ sinh đứa bé này
ra, chuyện đau lòng đợi sinh nó ra xong sẽ nghĩ tiếp!”
Lưu Huệ
Anh nhìn Trần Dĩnh, thở dài nói: “Nhiều lúc tớ cảm thấy cậu như một đứa
trẻ con, chuyện gì cũng suy nghĩ rất đơn giản! Nhưng đơn giản cũng tốt,
người sống đơn giản mới dễ cảm thấy vui vẻ!” 1.
Bởi vì
trước tết đến thị sát ở khu vực của Tần Hải Vận, vì vậy trong dịp tết,
Trương Hoa đã chọn nơi này làm điểm đến cuối cùng. Kì nghỉ tết kết thúc, trước khi quay về thành phố, Trương Hoa vẫn hỏi giám đốc khu vực Lưu
Vân Đông có muốn cùng về không. Lưu Vân Đông nó lắm không về công ty,
vừa ra tết nên công việc cũng không nhiều, sẽ về cùng Trương Hoa.
Xe về đến thành phố thì trời đã tối, Trương Hoa hỏi Lưu Vân Đông ở đâu?
Nếu tiện sẽ bắt taxi tiễn anh ta về. Lưu Vân Đông nói địa chỉ khiến
Trương Hoa vô cùng kinh ngạc: “Hóa ra cậu ở gần chỗ tôi à?”
Trên taxi, Lưu Vân Đông một mực mời Trương Hoa ăn cơm, nói dù sao hai người
cũng chưa ăn. Trương Hoa bảo không cần nhưng Lưu Vân Đông cứ nằn nì mãi, còn nói Trương Hoa đã giúp họ rất nhiều, cứ coi như là đi ăn để cám ơn. Cuối cùng Trương Hoa đành phải nhận lời.
Sau khi xuống xe, hai
người vào một nhà hàng ở gần đấy. Vừa gọi món xong, Lưu Vân Đông đột
nhiên nói: “Bạn gái tôi ở nhà, không biết đã ăn chưa nhỉ?”
Trương Hoa nói: “Vậy cậu thử hỏi xem, nếu chưa ăn thì bảo cô ấy đến đây cùng
ăn!”. Lưu Vân Đông gọi điện xong liền đặt máy xuống, nói: “Cô ấy nói cô
ấy vẫn chưa ăn, tôi bảo cô ấy qua đây có được không giám đốc Trương?”
Trương Hoa cười: “Có gì mà không được?” rồi nói thêm: “Cậu có bạn gái ở trong thành phố, thế mà vẫn còn chơi bời ở bên ngoài à?”
Lưu Vân Đông cười: “Đàn ông bây giờ toàn như vậy, chỉ có giám đốc Trương là ngoại lệ, nhiều lần như thế mà vẫn kiềm chế được!”
Trong đầu Trương Hoa lại hiện lên hình ảnh Ngô Tĩnh, lòng thầm nghĩ: “Nếu
không phải nhờ cô ấy, có lẽ anh cũng thối nát từ lâu rồi!” Rồi đột nhiên Trương Hoa lại nhớ ra, hôm nay đi cùng Lưu Vân Đông cả ngày, anh quên
chưa nhắn tin cho cô.
2.
Lúc Ngô Tĩnh đến, rõ ràng là cả cô và Trương Hoa đều rất ngạc nhiên. Lưu Vân Đông không rõ tình hình,
đứng dậy kéo ghế cho Ngô Tĩnh, sau đó nói với Trương Hoa: “Giám đốc
Trương, đây là bạn gái tôi, Ngô Tĩnh!” rồi quay sang Ngô Tĩnh nói: “Đây
là giám đốc Trương mà anh đã kể với em rồi đấy!”
Trương Hoa chỉ
ngạc nhiên trong chốc lát, lập tức đứng dậy nói: “Xin chào, mời em
ngồi!” Ngô Tĩnh nghe vậy cũng định thần lại, ái ngại nhìn Lưu Vân Đông
nói: “Sao anh không nói có sếp đi cùng?”
“Giám đốc Trương không phải người ngoài, vì vậy anh mới không nói trong điện thoại”.
Trương Hoa cũng nói: “Không sao đâu, chúng ta cùng ăn đi!”
Bữa cơm này khiến cho cả Trương Hoa và Ngô Tĩnh cùng ngại ngùng, hai người
nói rất ít, phần lớn thời gian chủ yếu là Lưu Vân Đông nói chuyện.
Ra khỏi nhà hàng, Lưu Vân Đông đưa Ngô Tĩnh về, Trương Hoa châm một điếu
thuốc, chậm rãi đi lang thang trên đường. Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi
đột nhiên cười chua xót, cô gái mà anh ngày ngày nhắn tin qua lại, thậm
chí còn dẫn cô ấy về nhà ăn cơm lại chính là bạn gái của cấp dưới.
Khi anh dần xác định mối quan hệ này chính là “yêu đương” thì ai ngờ, kết
quả thật trớ trêu. Điều khiến Trương Hoa nghĩ không thông là, Ngô Tĩnh
rõ ràng là bạn gái của Lưu Vân Đông, tại sao vẫn cứ liên lạc với mình?
Hơn nữa, ngoài mặt chẳng hề thể hiện ra rằng cô là bạn gái của người
khác rồi? Chẳng nhẽ nội tâm của con gái phức tạp đến mức đáng sợ như thế sao?
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, anh lại cảm thấy thương cho Ngô Tĩnh.
Lưu Vân Đông ở bên ngoài chơi bời lăng nhăng, cô mà biết chuyện không
biết sẽ thế nào? Chỉ có điều, anh lại nghĩ, nếu như Lưu Vân Đông biết
bạn gái của mình có liên lạc thân thiết với một người đàn ông khác,
không biết sẽ ra sao?
3.
Trương Hoa tắm xong, quyết định không nghĩ những chuyện rắc rối này nữa, anh bật máy tính lên chơi điện tử. Đúng lúc ấy Lí Dương Uy về, nhìn thấy Trương Hoa ở nhà liền nói:
“Sao về mà không nói trước với tôi một tiếng?”
Trương Hoa cười:
“Tôi đột ngột trở về để kiểm tra xem cậu có dẫn ai về nhà không?” Lí
Dương Uy nói: “Nếu biết trước hôm nay tôi đã dẫn một cô gái về rồi!”
Đợi Lí Dương Uy tắm xong, lên giường đi ngủ, Trương Hoa mới hỏi: “Cậu định ở đây lâu dài thậ