
g của Trương Hoa, vô cùng kinh ngạc nói:
“Nếu chẳng phải hai người có mâu thuẫn, tại sao Vân Vân lại đi xem mắt?”
5.
Trương Hoa cười cười, không biết nên trả lời Phùng Lâm Hàn ra sao. Phùng Lâm
Hàn nói: “Đàn ông mà, nhận sai là được rồi, cô ấy chẳng qua chỉ là làm
bộ làm tịch cho cậu thấy thôi, khiến cậu phải căng thẳng đấy mà!”
Phùng Lâm Hàn không hiểu rõ tình hình. Theo như phán đoán của anh ta, hai
người đã xảy ra mâu thuẫn, Cổ Vân Vân cố ý bày trò này để khiến Trương
Hoa phải lo lắng. Trương Hoa hiểu rõ suy nghĩ của Phùng Lâm Hàn, nhưng
lại không thể giải thích cho, chỉ biết cười như mếu.
Phùng Lâm
Hàn nhìn bộ dạng khó xử của Trương Hoa, còn tưởng lời nói của mình có
tác dụng, bèn nói thêm: “Tôi chỉ khuyên thế thôi, còn làm thế nào thì
tùy cậu!”
Nhìn theo bóng Trương Hoa ra khỏi văn phòng mình.
Phùng Lâm Hàn chắc mẩm trong lòng Trương Hoa sẽ rất cảm kích mình. Trong mắt anh ta, Trương Hoa và Cổ Vân Vân thành đôi là chuyện sớm muộn gì
cũng xảy ra, con gái thỉnh thoảng có dỗi hờn, làm nũng cũng là chuyện
thường tình.
Trương Hoa về văn phòng, một mặt cảm thấy rất nhẹ
nhõm, mặt khác lại thấy hơi hụt hẫng. Ngoài ra, anh đang nghĩ, một khi
người trong công ty biết Cổ Vân Vân đi xem mắt sẽnhìn anh như thế nào?
Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định không nghĩ nữa, d chuyện này sớm muộn cũng
phải xảy ra, sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách giải quyết. Nghĩ lại thấy
mình đi công tác về đã bao ngày mà vẫn chưa về thăm bố mẹ. Rồi anh lại
nghĩ đến Trần Dĩnh, nghĩ đến đứa bé trong bụng cô, đột nhiên trong lòng
anh dấy lên một cảm xúc, rất muốn sờ vào bụng Trần Dĩnh, cảm nhận những
cử động của đứa bé.
Bản thân anh cũng chưa bao giờ chơi với trẻ
con, hồi mới kết hôn anh thường nghĩ, đợi Trần Dĩnh có bầu, mỗi ngày anh sẽ nghe xem đứa bé đang làm gì. Rồi Trương Hoa chợt bừng tỉnh, anh tự
cười nhạo mình, sao lại nghĩ đến những chuyện này trong văn phòng nhỉ.
6.
Lúc Trương Hoa nói với Phùng Lâm Hàn xin nghỉ vài ngày, Phùng Lâm Hàn lập
tức đồng ý, còn nói: “Cứ nghỉ ngơi vài hôm, giải quyết cho xong chuyện
riêng đi!” Trương Hoa biết Phùng Lâm Hàn đang hiểu nhầm anh xin nghỉ đề
giải quyết chuyện riêng với Cổ Vân Vân, nhưng anh cũng không giải thích.
Buổi chiều Trương Hoa về nhà sớm, chuẩn bị ít quần áo và đồ dùng hàng ngày,
sau đó nhắn tin cho Lí Dương Uy bảo về thăm nhà mấy hôm. Lần nào về nhà
bố mẹ, dường như anh cũng có thói quen đến công ty của Trần Dĩnh trước,
sau đó cả hai cùng về nhà. Lần nàyTrương Hoa cũng như vậy.
Bởi
vì đến sớm, cũng không báo trước cho Trần Dĩnh, nên anh phải ngồi bên
ngoài chờ. Trong lúc ngồi không, anh gọi điện thông báo với bố mẹ. Mẹ
anh nhận được điện thoại mừng lắm: “Thế thì đón cái Dĩnh về rồi hai đứa
nhân tiện đi chợ mua ít đồ ăn nhé, hôm nay mẹ không muốn đi chợ!”
Trần Dĩnh ra khỏi công ty, nhìn thấy Trương Hoa liền cười bảo: “Sao lần nào anh cũng đột ngột xuất hiện vậy?”
“Anh đột nhiên muốn về thăm bố mẹ thôi!”
“Anh mang những thứ này làm gì?”
“Anh xin nghỉ mấy hôm, về nhà nghỉ ngơi vài ngày”.
“Nghỉ ở nhà vài hôm cũng tốt, đitác chắc là mệt lắm nhỉ!”
Trên taxi, Trương Hoa nói: “Mẹ bảo anh mua ít thức ăn về, chúng ta đi siêu thị hay là đi chợ?”
Trần Dĩnh nói: “Đi chợ đi, mẹ thích thực phẩm ở chợ hơn!”
“Thế cũng được, nhưng mà mua cái gì em tự quyết nhé, ngày nào cũng ở nhà, biết rõ mẹ cần gì hơn là anh!”
7.
Ở chợ, có rất nhiều chủ sạp hàng biết Trần Dĩnh, rõ ràng là cuối tuần cô
hay đi chợ với mẹ. Mà Trần Dĩnh cũng biết rất rõ mua cái gì, mua ở cửa
hàng nào.
Trương Hoa cảm thấy rất kì lạ. Trước đây, lúc còn ở
thành phố, hai người cũng thường xuyên đi chợ mua thức ăn, nhưng do Trần Dĩnh không biết làm cơm nên mua cái gì đều do Trương Hoa quyết định,
Trần Dĩnh chỉ đứng bên cạnh nhìn. Giờ đến lượt anh là người đứng nhìn,
còn Trần Dĩnh thì rất thành thạo trong việc mua bán.
Có một vài chủ hàng còn nói với Trần Dĩnh: “Trước toàn thấy đi với mẹ chồng, lần này đích thân chồng đưa đi ả?”
Trần Dĩnh chỉ cười không nói gì. Một vài bà chủ hàng còn hỏi thăm đứa bé
trong bụng Trần Dĩnh, sau đó bảo Trương Hoa: “Cậu thật là có phúc, vợ
mang bầu đã có mẹ chăm sóc!”lần này đổi lại là Trương Hoa cười như mếu,
cũng không giải thích điều gì.
Mỗi lần mua một món gì đó Trương
Hoa đều hỏi có đủ không. Trần Dĩnh lại bảo đủ rồi,không nên mua quá
nhiều. Lúc về nhà, mẹ anh đang nấu cơm. Trương Hoa mang túi đồ vào bếp
cho mẹ, liền hỏi: “Chẳng phải có thức ăn rồi sao mẹ?”
“Mẹ sợ không đủ, hơn nữa mua nhiều một chút để ngày mai ăn cũng được mà!”
Trương Hoa không nói gì, mang đồ của anh vào phòng Nhã Vận. Trần Dĩnh vào bếp
giúp mẹ Trương Hoa. Trần Dĩnh cũng cảm thấy lạ liền hỏi: “Trong nhà
chẳng phải có bao nhiêu là thức ăn rồi, sao mẹ còn bảo chúng con đi
mua?”
Mẹ Trương Hoa cười nói: “Con ngốc lắm, mẹ là muốn thằng
Hoa đi chợ với con, nếu không lấy đâu ra cơ hội cho hai đứa đi riêng với nhau!”
8.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trương Hoa uống rất nhiều rượu. Bố Trương Hoa nói: “Uống ít thôi, sao tự nhiên hôm nay uống nhiều thế?”
“Ngày mai con không đi làm nên kh