
ng hả?”
Trương Hoa bận rộn nấu
nướng trong bếp, Cổ Vân Vân líu ríu ở đằng sau: “Thật ngại quá, tôi
chẳng giúp gì được cậu, ngay cả rửa rau cũng không sạch!” Trương Hoa
nói: “Không cần đâu, tôi tự làm cũng được!” rồi lại bảo: “Sao cậu không
ra ngoài xem TV đi?”
“TV thì có gì hay chứ?”
“Thế buổi tối hằng ngày cậu thường làm gì?”
Cổ Vân Vân nhìn ra cửa bếp, thờ ơ nói: “Nhiều lắm, đọc báo, lên mạng chơi
điện tử, mua đĩa về xem phim, nói chung về cơ bản tôi ít xem TV, thỉnh
thoảng lại hẹn Kỷ Oanh ra ngoài uống cà phê hay đi dạo!”
“Đi bar à?”
“Không, tôi thấy ồn ào lắm, tôi thích những nơi yên tĩnh hơn!”
Lúc ăn cơm, Trương Hoa vẫn có thói quen bật TV, nhưng Cổ Vân Vân cảm thấy
ồn ào, cô nói “làm gì có ai vừa ăn vừa xem TV.” Trương Hoa suýt chút nữa thì buột miệng bảo Trần Dĩnh vẫn vừa ăn vừa xem TV, nhưng may mà kiềm
chế được.
Ăn cơm xong, Trương Hoa hỏi: “Giả sử nếu thời gian còn lại để cậu sắp xếp, cậu sẽ sắp xếp cho chúng ta làm gì?”
Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu để tôi sắp xếp thì… chúng ta sẽ đi xem
xem có phim gì hay không, xem phim xong có thể tìm một chỗ yên tĩnh để
ngồi ăn đêm, sau đó lái xe đi hóng gió!”
8.
Cổ Vân Vân nói xong liền nhìn Trương Hoa: “Cậu cảm thấy như thế có lãng mạn không?”
Trương Hoa phì cười: “Đúng là rất lãng mạn, đáng tiếc là kế hoạch của tôi ngày hôm nay không phải thế!”
“Thế kế hoạch của cậu là gì?”
Trương Hoa vừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Đợi lát nữa cậu sẽ biết!”
Cổ Vân Vân nhìn ra công viên không to cũng không nhỏ đang chìm trong ánh
đèn mờ mờ của khu chung cư, ngạc nhiên hỏi: “Tối nay ở đây sao?”
Trương Hoa nói: “Có gì không tốt chứ? Rất náo nhiệt, cậu xem các cô, chú đang khiêu vũ đằng kia có đẹp không?”
Cổ Vân Vân nói: “Tôi chẳng nhìn ra ai nhảy đẹp cả, âm thanh ồn ào quá, lại còn quá nhiều trẻ con ở xung quanh làm ồn nữa!”
Trương Hoa không đếm xỉa đến Cổ Vân Vân, ánh mắt vẫn nhìn sang một hướng khác, sau đó nói: “Cậu nhìn ông cụ kia đi, tôi dám chắc thị lực của họ còn
hơn phần lớn đám thanh niên tụi mình đấy!”
Cổ Vân Vân liếc nhìn rồi nói: “Tại sao cứ phải đến chỗ tối om này chơi cờ? Ở nhà chơi không hơn à?”
Trương Hoa cười cười: “Cậu không hiểu được điều đó đâu, ở nhà thì làm gì có
lắm người xem thế? Ở nhà có náo nhiệt được thế hay không? Mặc dù đều là
chơi cờ, nhưng không khí ở những nơi khác nhau có thể tạo ra những nguồn cảm hứng khác nhau!”
Trương Hoa lại hỏi: “Cậu đi quán net bao giờ chưa?”
“Chưa đi bao giờ, trong nhà có máy tính, còn đi quán net làm gì?”
Trương Hoa đáp: “Có rất , mặc dù nhà có máy tính nhưng vẫn ra quán net, bởi vì ở quán net mới có không khí và hứng thú chơi!”
Thấy Cổ Vân Vân không nói gì, Trương Hoa liền tiếp tục: “Cùng một môi
trường, cùng một phong cách sống, trong mắt của những quần thể khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau, một số người có thể cảm nhận được hứng thú và thấy hài lòng, nhưng một số khác lại cảm thấy tẻ nhạt và trống rỗng.” 1.
Trương Hoa nói: “Đi theo tôi!”
Cổ Vân Vân theo Trương Hoa đến một chỗ khác, thoáng nhìn thì thấy có một
số dụng cụ tập thể thao cũ kĩ. Những dụng cụ này, Cổ Vân Vân thường nhìn thấy, trong các chung cư.
Trương Hoa nằm lên một trong số các
dụng cụ đó, chân đạp mạnh về phía trước, toàn thân được đẩy lên cao,
dưới lưng có bộ phận mát xa. Làm được mấy lần, Trương Hoa liền nhảy
xuống, sau đó cười: “Thế nào, có muốn thử không?”
Trương Hoa
không đợi Cổ Vân Vân kịp nói gì đã nói luôn: “Thôi bỏ đi, cậu toàn đến
phòng tập thể thao quen rồi, chúng ta tìm nơi nào ngồi một lát đi!”
Hai người đi đến cái ghế đá gần nhất. Trương Hoa ngồi luôn xuống, Cổ Vân
Vân nói: “Đèn thì tối thế này, cậu cũng chẳng nhìn xem ghế có bẩn hay
không đã ngồi rồi?”
- Ghế đá nơi đây từ sáng đến tối lúc nào
cũng có người ngồi, vì vậy ai cũng biết không được làm bẩn ghế, cho dù
có bất cẩn làm bẩn, trước khi đi họ cũng sẽ lau sạch!
Cổ Vân Vân lấy giấy ăn ra, vừa lau vừa nói: “Tôi vẫn phải lau trước đã!” Hai người ngồi một lát, Trương Hoa lại hỏi: “Nếu bảo cậu ngồi đây mấy tiếng đồng
hồ, cậu có ngồi không?”
Cổ Vân Vân hỏi ngược lại: “Cậu muốn tôi nói thật h>
Trương Hoa đáp: “Thực ra không cần nói tôi cũng biết cậu không ngồi được đâu.
Nếu không phải tôi ngồi cùng, có khi cậu chỉ liếc qua rồi bỏ đi luôn!”
Cổ Vân Vân cười hi hi: “Biết là tôi vì cậu là tốt rồi! Nếu như là người khác, tôi còn lâu mới kiên nhẫn ngồi ở nơi này”.
Trương Hoa dựa vào ghế, sau đó nhắm mắt lại, im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Thực ra cuộc sống bình yên mà cậu theo đuổi không giống với cuộc sống
bình yên mà tôi theo đuổi!”
2.
Cổ Vân Vân nói: “Đều là thích cuộc sống bình yên, sao lại có sự khác biệt chứ?”
- Cuộc sống bình yên mà tôi khao khát chính là không cần quá giàu sang,
không muốn lựa chọn những công việc có quá nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Mặc dù, tôi không cố ý theo đuổi con đường công danh địa vị, nhưng tôi sẽ nỗ lực làm tốt công việc của mình, thậm chí không chỉ tốt mà còn hoàn hảo.
Cổ Vân Vân lắng nghe, không nói gì. Trương Hoa liền
nói tiếp: “Ngoài thời gian làm việc, tôi thích cùng bạn