
hỏi chưa được đúng, ý của anh là nếu như đôi bên đã không thể ở bên
nhau, vậy đứa bé tương lai chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa em còn
trẻ, nếu như có con, con đường tương lai của em sẽ khác!”
Trần
Dĩnh nói với vẻ chua xót: “Em cũng từng nghĩ bỏ đứa bé, bởi có nó sẽ
khiến em nhớ đến anh, nhưng hiện giờ đứa bé này đã trở thành một phần
trong cuộc đời em!”
Trần Dĩnh lấy tay xoa xoa bụng, sau đó nói: “Anh không ở bên nó mấy tháng nay, vì vậy anh không thể nào cảm nhận được điều đó!” 1.
Trương Hoa nghe xong câu này, biết cô chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé, liền nói: “Vậy
từ nay về sau anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm nên làm!” Trần Dĩnh
khẽ cười: “Có lẽ sau này cơ hội gặp mặt sẽ càng ít!”
“Sao em lại nói thế?” Trương Hoa ngạc nhiên hỏi.
“Em chuẩn bị về nhà, rời khỏi thành phố này, giờ nghĩ ở bên cạnh bố mẹ vẫn là tốt nhất!”
“Vậy em đã tìm công việc khác chưa?”
Trần Dĩnh nhìn cái bụng mình, nói: “Giờ thì công ty nào chịu nhận em chứ?
Vốn dĩ em nghĩ giờ sẽ về, nhưng nếu bây giờ về, chắc chắn sẽ không tìm
được công việc, chỉ có thể ở nhà thôi. Vì vậy có lẽ đợi đến lúc gần sinh mới về nhà, hoặc Tết xong là em thôi không quay lại đâ nữa!”
“Thế sau này em có dự định gì?”
“Em đâu thể nghĩ ngợi xa thế? Giờ chỉ mong đứa bé khỏe mạnh chào đời thôi!”
Trương Hoa im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói: “Tối nay anh về nhà bố mẹ ăn
cơm, em có đi cùng không? Em quay lại đây mà bố mẹ vẫn chưa biết, nếu
chúng ta có thể bình thản đối mặt với chuyện chia tay, vậy chẳng cần
phải che giấu việc giải quyết mối quan hệ nữa!”
“Hôm nay em không đi đâu, đợi khi nào em cân bằng được tâm lý sẽ đi thăm bố mẹ anh!”
“Cũng được, vậy anh đi trước đây! Nhã Vận bảo anh về sớm còn dẫn nó đi siêu thị mua đồ!”
“Vậy anh về sớm đi, em cũng phải đến chỗ Huệ Anh, ngày mai chủ nhật, em với cô ấy cùng đi dạo!”
2.
Lúc Trương Hoa dẫn Nhã Vận đi mua đồ ăn, Nhã Vận hỏi: “Sao chị dâu không
đến?” Trương Hoa đáp: “Làm sao anh biết được, anh đâu có ở chung với cô
ấy!”
Nhã Vận liền nói: “Mai em tìm chị ấy đi chơi!”
Trương Hoa liền gạt đi: “Em ngoài ăn chỉ biết có chơi. Hôm nay cô ấy đến chỗ
bạn ở rồi, ngày mai đi dạo với bạn, em có đến tìm cũng không gặp đâu!”
Nhã Vận ngạc nhiên nhìn Trương Hoa: “Anh, em hỏi chị dâu sao không đến, anh nói không biết, thế sao anh biết hôm nay chị ấy đến chỗ bạn, hơn nữa
còn biết ngày mai chị ấy đi dạo phố với bạn chứ?”
Trương Hoa chỉ biết cười trừ, không nói năng gì.
Cha mẹ mãi mãi là cha mẹ. Biết Trương Hoa hôm nay về nhà, mẹ anh chuẩn bị
rất nhiều đồ ăn. Lúc ăn cơm, mẹ Trương Hoa liền hỏi: “Nghe Nhã Vận nói
cái Dĩnh nó lên đây đi làm rồi phải không?”
Trương Hoa ậm ừ: “Vâng, mấy tháng rồi ạ!”
“Thế sao nó không về thăm bố mẹ?”
Nhã Vận liền chen vào: “Chắc là chị dâu ngại nên mới không đến đấy!”
“Với tính cách của nó thì không phải như vậy đâu!” Mẹ Trương Hoa nói, rồi
đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hỏi Trương Hoa: “Chẳng nhẽ nó đã bỏ đứa bé đi rồi, thế nên không liên hệ gì với chúng ta nữa?”
“Không bỏ, bụng đã to thấy rõ rồi, đứa bé rất khỏe mẹ ạ!”
Mấy người đều nhìn Trương Hoa chằm chằm: “Sao con biết?” Trương Hoa im lặng không nói gì. Mẹ Trương Hoa liền hỏi tiếp: “Chẳng nhẽ con đã gặp nó
rồi? Có phải sau một thời gian qua lại với con bé con nhà giàu ấy, con
cảm thấy Trần Dĩnh vẫn hơn đúng không?”
“Con không gặp thường xuyên, chỉ gặp một hai lần thôi!”
3.
Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ thật không hiểu nổi, cái Dĩnh nó ngoan ngoãn, hiền
lành, lại biết điều, có chỗ nào không tốt chứ? Con gái nhà giàu ngoài có tiền ra thì có gì tốt nào? Sau này ngay cả nấu cơm, giặt quần áo nó
cũng chẳng biết làm!”
Trương Hoa ngắt lời mẹ: “Có thể bố mẹ cảm
thấy con với Trần Dĩnh hợp nhau, nhưng bản thân con thấy con với cô ấy
không hợp, sau này không thể chung sống, cho dù có con cũng vẫn vậy!”
Mẹ Trương Hoa trầm ngâm không nói gì. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng và cơm.
Sáng hôm sau, Trương Hoa nói phải về thành phố có việc, bảo hôm nay có một
Trung tâm thương mại mới khai trương, cần đến đó xem sao. Nhã Vận thấy
thế liền đòi vào thành phố chơi.
Trương Hoa nói: “Em đi làm cái
gì? Anh không có thời gian đi với em đâu!” Nhã Vận liền nói: “Ai cần anh đi chơi với em, em đi tìm chị dâu mà!”
Trên xe bus, Trương Hoa có hơi bất an: “Em đi một mình phải cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay!”
Nhã Vận cười toe: “Em đâu phải trẻ con, huống hồ ban ngày ban mặt, ai dám lừa bắt em chứ?”
Lúc Nhã Vận gọi cho Trần Dĩnh, Trần Dĩnh với Lưu Huệ Anh mới ngủ dậy. Trần
Dĩnh nghĩ, chắc là Trương Hoa đã nói cho Nhã Vận biết, như thế cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải biết.
Trần Dĩnh đứng chờ ở dưới lầu rất
lâu mới thấy Nhã Vận chạy đến, vội vàng hỏi: “Sao em lại một mình vào
thành phố?” Nhã Vận gặp được Trần Dĩnh thì vui lắm, nói: “Không phải một mình, em đi cùng anh cả mà!” sau đó lấy tay xoa xoa bụng Trần Dĩnh:
“Oa, đã to thế này rồi cơ à!”
4.
Trần Dĩnh vội nhìn ra
đằng sau, Nhã Vận cười bảo: “Anh em không đến, bọn em chia tay ở bến
cuối rồi, anh ấy đến Trung tâm thương mại, em bắt xe qu