
tối qua về
nhà không tiện nên sau khi đi dạo phố xong liền đi ăn cái gì rồi về
thẳng nhà. Nhã Vận một mực đòi theo Trần Dĩnh đến chỗ cô ở trọ. Sau khi
đến nơi, Nhã Vận liền hỏi: “Chị dâu, chị ở một nơi chật chội thế này
sao?”
Trần Dĩnh cười: “Một mình ở rộng quá làm gì hả em?” sau đó nói: “Chẳng phải em bảo về sớm một chút ư? Về muộn quá chị không yên
tâm đâu!”
Nhã Vận đáp: “Sao chị vội đuổi em về thế? Tối nay em muốn ăn cơm với chị dâu mà!”
Trần Dĩnh đáp: “Thế thì muộn lắm, để em về một mình làm sao được?”
Nhã Vận khăng khăng: “Không được, tối nay em nhất định phải ăn cơm với chị, ở đây gần nhà lắm, dù gì anh cả cũng cho em ngần này tiền, tối nay em
sẽ bắt taxi về thẳng nhà!”
Trần Dĩnh hết cách, đành nói: “Thế cũng được, thế em đi với chị ra chợ gần đây mua đồ ăn nhé!”
Nhã Vận liền gọi điện về cho mẹ, nói tối nay ăn cơm chỗ chị dâu. Mẹ Trương
Hoa nói ăn cơm với chị dâu cũng được, đến tối khi nào về sẽ bảo bố đi
đón Nhã Vận.
Nhã Vận cười nói: “Không cần đâu mẹ, con sẽ bắt taxi về thẳng nhà!”
Lúc ăn cơm, Nhã Vận nói: “Sau này cuối tuần nào em cũng đến đây ăn cơm với
chị có được không? Chị nấu ăn ngon hơn anh cả em nhiều!” Trần Dĩnh đáp:
“Được thôi, em mà đến thì chị khỏi phải đến nhà chị Huệ Anh nữa!”
- Tối qua em nói chuyện với anh cả rất nhiều, anh ấy bảo hiện giờ vẫn
chưa sống chung với chị Vân, hay là chị kéo anh trai em lại đi, chị có
đứa bé, chị sẽ chiếm ưu thế trong cuộc canh tranh hơn>
Trần
Dĩnh nghĩ, chẳng phải trước đây Cổ Vân Vân nói với cô rằng cô ta và
Trương Hoa đã sống chung rồi hay sao? Trần Dĩnh nghĩ đi nghĩ lại, mới
thấy, thực ra Cổ Vân Vân nói hai người sống chung với nhau có quá nhiều
điểm đáng ngờ, xem ra cô đã hiểu sai rồi.
6.
Trần Dĩnh
cười cười: “Khoảng cách giữa chị và anh cả em càng lúc càng xa, không
thể sống chung được nữa!” Nhã Vận liền nói: “Em chẳng cảm thấy có gì
khác biệt cả, anh cả vẫn là anh cả trước kia, chẳng có chút thay đổi nào cả!”
Trần Dĩnh vẫn chỉ cười: “Đấy là cảm giác mà anh ấy mang
đến cho em khi ở nhà, nếu như em nhìn thấy sự thành công của anh ấy ở
công ty cùng với những thủ đoạn của anh ấy trong cuộc cạnh tranh trên
thương trường, em sẽ biết anh ấy đã thay đổi như thế nào!”
Lúc
Nhã Vận về đến nhà, bố mẹ đang ngồi ở cổng chờ cô, nhìn thấy con gái
xuống xe mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Nhã Vận trách: “Để bố đi đón có phải
là đỡ lo lắng gặp chuyện gì trên đường không!”
Nhã Vận làm bộ
như người lớn, vỗ vai mẹ, nghiêm túc nói: “Mẹ yên tâm, con đã lớn rồi
mà!” Mẹ Nhã Vận thở dài: “Cái con bé này, cứ như là người lớn không
bằng!”
Vào trong nhà, mẹ Nhã Vận vội hỏi: “Chị dâu con dạo này thế nào rồi? Béo hay gầy? Đứa bé thế nào?”
Nhã Vận bật cười: “Chị dâu bụng to lên đương nhiên là phải béo ra rồi!”
“Mẹ không nói cái bụng, cả người trông thế nào ấy?”
Nhã Vận ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Con không để ý, hình như là vẫn vậy,
chẳng béo cũng chẳng gầy!” rồi lại vội vàng nói: “Nhưng bố mẹ cứ yên
tâm, sức khỏe của chị dâu hiện giờ vẫn ổn, cháu nội của bố mẹ cũng vẫn
ổn, chỉ có điều chỗ ở của chị ấy hơi nhỏ, có vẻ thiếu ánh sáng!”
Mẹ Nhã Vận ngoảnh đầu lại nói: “Ông à, hay mai ông đi xe buýt đến công ty
đón con Dĩnh về nhà ở, một mình nó ở ngoài sao được? Ngộ nhỡ có chuyện
gì nào ai biết mà giúp!”
Nhã Vận vui vẻ nói: “Con đồng ý, con biết địa chỉ công ty chị dâu, bố có thể đến thẳng đấy đón chị ấy về!”
7.
Hết giờ làm, Trần Dĩnh vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy bố Trương Hoa đang
đứng ngoài cổng, ngó nghiêng vào bên trong. Hai người gần như cùng lúc
nhìn thấy nhau. Trần Dĩnh vội vàng chạy đến hỏi: “Bố, sao bố lại đến
đây?”
Bố Trương Hoa nói: “Cái con bé này, lên đây mà không về thăm bố mẹ!” Trần Dĩnh cúi đầu nói: “Bố, con....”
Bố Trương Hoa cắt lời: “Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa, bố
đưa con về chỗ trọ thu dọn đồ đạc, sau đó theo bố về nhà. Mẹ con nói tối nay chuẩn bị toàn món con thích ăn đấy!”
Trần Dĩnh nghe xong,
nước mắt bỗng trào ra, cô nói: “Bố à, con với Trương Hoa đã thế này rồi, vì vậy con không về đâu, đợi khi nào có thời gian con sẽ về thăm bố
mẹ!”
Bố Trương Hoa tỏ vẻ không vui: “Cái gì mà với Trương Hoa đã như thế này, cho dù có là con gái của bạn bè bình thường bố mẹ cũng
không thể bỏ mặc như thế được, ai lại để bà bầu ở ngoài một mình như
thế!”
Bố Trương Hoa nói tiếp: “Bố với mẹ con vẫn coi con là con
dâu trong nhà, hơn nữa con đang mang giọt máu của nhà họ Trương mà!”
Trần Dĩnh cúi gằm mặt xuống, vẫn không nói năng gì.
- Đừng buồn nữa, lau nước mắt đi, con không định để bố ngày ngày đứng đợi con như thế này đấy chứ?
Con người thật kì quặc, lúc ở một mình, Trần Dĩnh thường cảm thấy mình đủ
kiên cường, cũng luôn thầm nhủ với chính mình rằng, có khó khăn gì cũng
có thể vượt qua được. Nhưng lúc này, gặp bố Trương Hoa, lại nghe những
lời dặn dò ấm áp của ông, chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra. Lúc này
cô mới hay trong thâm tâm cô vẫn luôn khao khát có người quan tâm chăm
sóc mình.
8.
Mặc dù trái tim cứTrần Dĩnh rằng, không
được về ở nhà Trương Hoa nữa, nhưng không hiểu sao cô vẫ