
n khao khát được quay trở lại đó. Vì vậy trước sự kiên quyết của bố Trương Hoa, cuối
cùng cô vẫn dẫn ông về nhà trọ của mình, thu dọn qua loa vài thứ rồi
theo ông về nhà.
Mẹ Trương Hoa vô cùng vui mừng, cứ tíu tít ở
trong bếp, Trần Dĩnh ở đằng sau nói: “Mẹ, có cần con giúp một tay
không?” Mẹ Trương Hoa nói: “Cần con giúp gì chứ, con mau ra kia ngồi đi, ở đây dầu mỡ rồi khói lắm!”
Mẹ Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh ăn cơm rồi cười bảo: “Con bé này, về nhà có phải tốt không, cứ đòi ở một mình bên ngoài làm gì!”
Trần Dĩnh khẽ cười, ngại ngùng không nói, mẹ Trương Hoa lại nói tiếp: “Giờ có nghén gì không con?”
- Cũng may là không nghiêm trọng lắm mẹ ạ!
- Thế này đi, sau này cứ để bố con đưa đón đi làm nhé, dù gì ông ấy cũng rảnh rỗi!
Trần Dĩnh vội nói: “Không cần đâu ạ, giờ sức khỏe của con tốt lắm, hơn nữa
công ty cũng gần nhà, ngồi xe buýt chỉ mười mấy phút.”
Mẹ Trương Hoa nói: “Thế cũng được, đợi mấy tháng nữa con đi lại bất tiện, lúc ấy bảo bố đưa đón con!”
Sau đó bà quay sang nói với ông: “Ông bảo với thằng Hoa, mỗi tối thứ bảy
phải về nhà ăn cơm, thường ngày nếu có rảnh thì về nhà, cứ nói đây là
yêu cầu của tôi!” 1.
Tiền lương hiện nay của Trương Hoa đủ để cho anh không cần phải chen chúc trên xe
buýt mỗi ngày nữa, nhưng anh vẫn giữ thói quen dậy sớm, ăn sáng ở quán
nhỏ dưới tầng rồi đi bộ ra bến xe buýt.
Bến anh đứng đợi là bến
đầu. Ngày nào cũng vậy, vào mỗi buổi sáng đứng chờ xe, anh đều có thể
nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Mặc dù chưa từng nói chuyện với
những người này dù chỉ một câu, nhưng Trương Hoa cảm thấy vô cùng thân
thiết và anh thích cái cảm giác này.
Bởi vì là bến đầu nên hầu
như ai cũng có chỗ ngồi, nhưng Trương Hoa không bao giờ ngồi, anh luôn
đứng ở lối đi. Anh thích đứng để nhìn ngắm dáng vẻ tất bật của mọi người qua cửa kính xe. Hơn nữa xe đến bến thứ hai thường có rất nhiều người
lên, anh nghĩ nếu mình không ngồi sẽ có thêm một chỗ ngồi cho người
khác.
Từ nhiều ngày nay, Trương Hoa đã chú ý đến một cô gái, gần như ngày nào cũng đi cùng một chuyến xe với anh. Sở dĩ anh chú ý đến cô gái này chủ yếu là vì cô rất giống Trần Dĩnh, không phải vì diện mạo mà là cái thần thái toát ra cùng với vẻ điềm tĩnh, không quá chú tâm đến
bất cứ chuyện gì xung quanh.
Hàng ngày, cô đều đem theo chút đồ
ăn, một tờ báo, lên xe là ngồi xuống phía sau, vừa ăn sáng vừa đọc báo.
Dường như xung quanh chẳng có gì có thể hấp dẫn được cô. Cô gái ấy xuống xe trước Trương Hoa hai bến, lúc xe đến bến cũng là lúc cô ăn hết đồ ăn sáng, gấp gọn tờ báo lại rồi xuống xe. Trương Hoa thậm chí nghĩ, tại
sao ngay cả tốc độ ăn sáng hàng ngày mà cô cũng có thể căn chuẩn xác đến thế.
2.
Trương Hoa thường đến công ty rất sớm, trong
khi Cổ Vân Vân chẳng bao giờ xuất hiện ở công ty trước mười giờ, gần như ngày nào cũng đến trưa mới lò dò đến công ty, đến công ty rồi liền hỏi
Trương Hoa trưa nay ăn gì?
Trương Hoa nói: “Hay là hôm nay chúng ta đến một nhà ăn rất to ở gần đây đi, nghe nói rất nhiều nhân viên ở
các công ty gần đây cũng đến đó, vừa sạch sẽ lại nhanh chóng”.
Lúc hai người đến, nhà ăn đã khá đông người, xếp thành hàng dài. Cổ Vân Vân nói: “Đông thế này cơ à?”
“Tôi cũng lần đầu tiên đến đây, chỉ có điều tuy phải chờ nhưng cũng nhanh
lắm!” – Nói rồi liền chỉ tay vào khu đại sảnh: “Mặc dù đông người nhưng
chỗ này rất rộng, còn nhiều chỗ trống lắm!”
Hai người bê đĩa
thức ăn đến một bàn ở góc khá khuất, chỗ này không có nhiều người ngồi.
Trương Hoa đang ăn t đột nhiên nhìn thấy cô gái hay đi cùng chuyến xe
buýt với mình.
Cô gái đang ngồi trong một góc nhỏ, lặng lẽ ăn
cơm, bên cạnh vẫn đặt một tờ báo, vừa ăn vừa đọc. Trương Hoa nghĩ: “Thật ghê gớm, có một tờ báo mà đọc từ lúc sáng trên xe buýt đến tận buổi
trưa đến nhà ăn”. Rồi lại nghĩ: “Thói quen vừa ăn vừa đọc báo của cô gái này giống hệt như thói quen vừa ăn vừa xem tivi của Trần Dĩnh.”
“Cậu nhìn gì mà nhìn lâu thế? – Cổ Vân Vân hỏi.”
Trương Hoa khẽ cười, nói không có gì.
Cổ Vân Vân đột nhiên bí mật: “Nói cho cậu một bí mật, công việc của cậu chắc là sắp có thay đổi đấy!”
Trương Hoa ngạc nhiên hỏi: “Thay đổi gì?”
“Tôi cũng không rõ, bố tôi đã tìm Phùng Lâm Hàn, hình như nói là đừng để cậu cứ mãi quản lý những chuyện phức tạp và vụn vặt ở khu trung tâm này
nữa, nên để cậu tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng bên dưới!”
3.
Cổ Vân Vân nói không sai, buổi chiều, Phùng Lâm Hàn tìm Trương Hoa đến nói chuyện riêng. Phùng Lâm Hàn nói: “Hiện nay khu trung tâm thành phố đã
rất ổn định, nhưng bên dưới có một khu vực tình trạng tiêu thụ chưa được tốt lắm, sau khi cân nhắc tôi muốn cử cậu trực tiếp quản lý khu vực
này!”
Nói rồi Phùng Lâm Hàn cười hỏi: “Cậu có tự tin thay đổi được tình hình của khu vực này không?”
Trương Hoa khẽ cười, rút bao thuốc ra, mời Phùng Lâm Hàn một điếu, sau đó tự
châm một điếu hút, nói: “Tôi đi lên từ bộ phận nhân sự, vì vậy tôi có
một nguyên tắc, đó là tuyệt đối phục tùng sự chỉ đạo và yêu cầu của cấp
trên. Chỉ có điều vẫn cần phải nói là, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay
không lại là một chuyện