
ng thể từ bỏ quá nhiều thứ, bao gồm tình cảm với Trần Dĩnh, bao gồm cả sự thù hận do Trần Dĩnh dành tình cảm cho Lục Đào gây ra.
Trương Hoa nghĩ, nếu bản thân đã không thể xóa bỏ ám ảnh tâm lý do chuyện của Trần Dĩnh và Lục Đào
gây ra, vậy thì nên dứt khoát từ bỏ tình cảm với Trần Dĩnh, cũng nên từ
bỏ nỗi hận với Lục Đào, bởi vì những ám ảnh và thù hận ấy bắt đầu ảnh
hưởng đến lựa chọn những chuyện đúng đắn.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi,
Trương Hoa chợt cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc này anh mới sực nhớ ra đã lâu
lắm rồi anh không về thăm bố mẹ, cũng lâu lắm rồi không liên lạc với Nhã Vận, không biết con bé dạo này thế nào nữa.
Rồi Trương Hoa lại
nhớ đến Trần Dĩnh, Trương Hoa nghĩ nên bớt chút thời gian đi thăm cô, dù gì cũng từng là vợ chồng, nếu đã quyết định từ bỏ tình cảm này thì bản
thân anh cũng nên nói chuyện rõ ràng với cô, cho dù sau này là bạn bè
hay là người xa lạ, ít nhất cũng từng chung sống với nhau ngần ấy thời
gian.
Trương Hoa lại nghĩ đến Cổ Vân Vân, từ tận đáy lòng,
Trương Hoa vẫn luôn cảm thấy áy náy với cô, vì mục đích trả thù Lục Đào
của mình mà anh luôn lợi dụng tình cảm của cô dành cho anh. Trương Hoa
bắt đầu tìm kiếm tình cảm chân thực trong lòng mình, rốt cuộc anh với Cổ Vân Vân là thích hay không thích?
6.
Lúc Trương Hoa gọi điện cho Nhã Vận, Nhã Vận vui mừng reo lên: “Anh, cuối cùng anh cũng
chịu gọi cho em rồi!” sau đó lại vui vẻ nói: “Tại sao lâu như thế anh
không liên lạc gì với em? Còn cả bố mẹ nữa? Hứ, thế nên em cũng chẳng
thèm liên lạc với anh!”
Trương Hoa hỏi: “Cuối tuần em có về nhà không?”
“Có chứ!” Nhã Vận đáp.
“Bố mẹ dạo này có khỏe không? Anh định cuối tuần bố mẹ.”
“Sức khỏe vẫn tốt nhưng tâm trạng thì không tốt.”
Trương Hoa biết nguyên nhân khiến cho tâm trạng bố mẹ không vui là gì nên anh
cũng không hỏi gì nữa. Nhã Vận đột nhiên hỏi: “Anh, anh với chị Vân thế
nào rồi? Đã sống chung với nhau chưa?”
“Sao đột nhiên em hỏi chuyện này?”
Nhã Vận liền nói: “Bố mẹ bảo, nếu như anh cứ nhất định đòi cưới chị Vân, bố mẹ cũng bó tay, nhưng bố mẹ hy vọng thỉnh thoảng anh liên hệ với chị
dâu, dù gì chị ấy cũng đang có con với anh. Bố mẹ còn nói, đợi chị dâu
đẻ sẽ đi thăm chị ấy!”
Trương Hoa do dự hồi lâu mới nói: “Thực ra chị dâu đã lên đây đi làm rồi!”
Nhã Vận nghe thấy vậy liền phấn khởi nói: “Thật không? Vậy cuối tuần em đi thăm chị ấy, em biết công ty chị ấy ở đâu rồi!”
Nhã Vận ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi: “Chẳng nhẽ anh lại bắt đầu thích chị dâu, nên đón chị ấy về rồi à?”
“Không phải, là cô ấy tự quay lại thôi!”
Trương Hoa đột nhiên không biết nói thế nào, cũng may là Nhã Vận chuẩn bị cúp
máy: “Thôi, không nói chuyện với anh nữa, em phải vào lớp đây! Đợi cuối
tuần anh về anh em mình nói chuyện tiếp!”
7.
Thứ bảy hết giờ làm, Trương Hoa liền gọi điện cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh hơi ngạc
nhiên. Ra khỏi khu nhà trọ, Trần Dĩnh nhìn quanh rồi hỏi: “Anh không lái xe đến à?”
“Không, anh ngồi xe bus!”
Trần Dĩnh ậm ừ đáp: “Thế à!”
“Chúng ta tìm chỗ nào ngồi chút đi!”
Trên taxi, Trương Hoa cái bụng đã nhô lên của Trần Dĩnh, Trần Dĩnh mỉm cười
nói: “Đã bốn tháng rồi, em đi kiểm tra mấy lần rồi, bác sĩ bảo thai nhi
rất khỏe mạnh!”
Trương Hoa hỏi: “Thế giờ em ở một mình có tiện không?”
Trần Dĩnh đáp: “Ngày nào cũng đi bộ đi làm, vì vậy không gặp sự cố gì!”
“Em muốn ngồi đâu?”
“Ra quán trà ngồi đi, chẳng phải anh thích ngồi quán trà ư?”
Ngồi trong quán trà hồi lâu, Trương Hoa mới mở miệng: “Mấy hôm trước chủ
tịch tập đoàn có tìm anh nói chuyện, khiến anh nghĩ thông suốt một vấn
đề, cũng biết nên làm thế nào để đối mặt với vấn đề.”
“Là bố của Cổ Vân Vân phải không?”
“Ừ, những điều ông ấy nói khiến anh hiểu trước khi làm chuyện gì đúng đắn, trước tiên phải đối mặt với nội tâm của mình đã!”
Im lặng hồi lâu, Trương Hoa nói tiếp: “Anh thừa nhận anh từng yêu em, đến
giờ vẫn còn tình cảm, dù gì em cũng là người con gái đầu tiên anh yêu.
Anh đã thử tha thứ cho em, nhưng đồng thời anh cũng biết mình không thể
xóa bỏ những chuyện giữa em và Lục Đào, có thể có một số đàn ông coi nhẹ chuyện này, nhưng anh biết mình không làm được, vì vậy anh biết rất rõ
rằng chúng ta không thể tiếp tục chung sống với nhau.”
8.
Phản ứng của Trần Dĩnh rất bình thản, điều này không nằm ngoài dự kiến của
Trương Hoa. Trần Dĩnh chỉ khẽ ừ rồi nói: “Em cũng ý thức được rằng em và anh không thể tiếp tục, bởi vì khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng
xa!”
“Thế sao? Anh thấy cả hai có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề như thế là tốt!”
Trần Dĩnh khẽ ừ rồi cả hai lại chìm vào trong im lặng.
Trương Hoa rút một điếu thuốc ra, châm thuốc hút rồi khẽ nói: “Nếu chúng ta đã bình tĩnh mặt với những vấn đề này rồi, anh muốn hỏi em một câu: Đứa bé này có đúng là con anh không?”
Trần Dĩnh ngẩng phắt đầu nhìn
Trương Hoa, vẻ mặt như đang tức giận. Nhưng cô nhìn Trương Hoa một lát,
từ từ bình tĩnh lại, sau đó nói: “Em biết em từng có lỗi với anh, từng
lừa dối anh, nhưng kể từ khi anh biết chuyện giữa em và anh ta, anh chưa từng tin tưởng em!”
Trương Hoa vội vàng nói: “Có thể cách anh