Snack's 1967
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325984

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

ương Hoa cô muốn đưa Tỉnh Tỉnh về thăm bố mẹ vài hôm. Mẹ Trương Hoa nói: “Nên thế, sắp đến Tết rồi, nên về thăm các cụ, bảo

thằng Hoa đi cùng con!”

Mẹ Trương Hoa lại nói: “Hay là con đón bố mẹ con lên đây cùng đón tết, hai thân già ở nhà chắc cũng cô đơn lắm!”

Trần Dĩnh nói: “Chắc là bố mẹ con không nghe đâu, ở quê còn có họ hàng hàng xóm nữa mà!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Nếu thế thì chiều ba mươi con với thằng Hoa đưa Tỉnh Tỉnh về đây, đến sáng mùng hai lại về bên đó vậy!”

Trước khi Trương Hoa đi công tác về, Trần Dĩnh đã chuẩn bị tất cả đồ đạc cầm

đem về, đồng thời gọi điện báo cho mẹ cô biết. Mẹ Trần Dĩnh mừng lắm,

nói trên đường phải chăm sóc Tỉnh Tỉnh cho chu đáo.

Trương Hoa đi công tác về, việc đầu tiên mà anh làm là xin nghỉ cho mình và Trần

Dĩnh. Cổ Vân Vân cười nói: “Xem ra tôi không đồng ý cũng không được,

nhưng tôi phải nói trước, mùng bảy tết là cả hai phải về công ty đúng

giờ đấy!”

Trương Hoa về nhà, nhìn thấy Trần Dĩnh mua rất nhiều đồ liền nói: “Có một số thứ về nhà mua cũng được, đâu phải không mua được

đâu!”

Trần Dĩnh nói: “Có thành ý thì nó khác chứ!”

Hôm sau hai người mang đồ đạc về nhà đón Tỉnh Tỉnh. Trước khi đi, Trần Dĩnh nói với Nhã Vận: “Đợt này không có chị ở đây, chuyện của cửa hàng phải

phiền em rồi! Còn nữa, em ở một mình phải chú ý an toàn, chị không nấu

nướng cho em được, buổi tối em ăn tạm

Nhã Vận nói: “Không sao đâu chị dâu, em với chị Mộng sẽ quản lý tốt cửa hàng!”

Trương Hoa nói: “Em đừng làm loạn là được rồi!”

Trần Dĩnh lườm Trương Hoa, nói: “Anh đừng nói lăng nhăng!”, rồi lại nói với

Nhã Vận: “Nếu cửa hàng không bận lắm thì trước Tết hai ngày em về nhà

xem giúp mẹ chuẩn bị tế nhé!”

Lúc hai người về đón Tỉnh Tỉnh, mẹ

Trương Hoa luôn miệng dặn dò phải chăm sóc Tỉnh Tỉnh chu đáo, phải chú ý một chút, cái gì nên cho ăn, cái gì không nên cho ăn. Trương Hoa nói:

“Đâu phải Trần Dĩnh chưa từng chăn sóc Tỉnh Tỉnh đâu, mẹ cứ yên tâm đi!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Tỉnh Tỉnh bây giờ lớn rồi, đương nhiên là khác trước!”

Trần Dĩnh đáp: “Chúng con sẽ chăm sóc nó chu đáo, mẹ cứ yên tâm đi!”

Trương Hoa vừa lái xe vừa nói: “Sao mẹ cứ làm như chúng ta là người ngoài chăm sóc cho Tỉnh Tỉnh không bằng, vẫn còn không thấy yên tâm chứ!”

Trần Dĩnh nói: “Mẹ lo cho Tỉnh Tỉnh mà, dù gì lâu lắm rồi con không ở với chúng ta!”

Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Tỉnh Tỉnh ngồi trong lòng Trần Dĩnh, nói: “Nó

là con gái chúng ta, chúng ta nên lo lắng người khác chăm sóc nó không

chu đáo mới phải! Có đúng không Tỉnh Tỉnh?”

Trần Dĩnh nói: “Anh chuyên tâm lái xe đi, đừng nhìn Tỉnh Tỉnh!”

Trương Hoa nói: “Nói chuyện với con gái mà cũng không được à?”

Trần Dĩnh cúi đầu nói với con gái: “Tỉnh Tỉnh ngoan, gọi bố đi!”

Tỉnh Tỉnh gọi một tiếng “bố”, Trần Dĩnh nói: “Thế là được rồi chứ hả?”

Trương Hoa ngoảnh mặt sang nhìn Tỉnh Tỉnh, vui vẻ đáp lời, sau đó đưa tay lên

xoa đầu con bé. Trần Dĩnh vội nói: “Anh chuyên tâm lái xe đi! Có Tỉnh

Tỉnh trên xe đấy nhé!” Về đến nhà, mẹ Trần Dĩnh cứ ôm lấy cháu ngoại mà ngắm nghía, nói: “Mới chớp mắt mà đã lớn thế này rồi!”

Trần Dĩnh nhìn thấy bố cứ cảm thấy có gì là lạ liền hỏi: “Bố không được khỏe à?”

Bố Trần Dĩnh cười nói: “Đâu có!”, nhưng suốt buổi chiều bố Trần Dĩnh cứ ho liên tục, Trần Dĩnh liền hỏi mẹ: “Rốt cuộc bố bị làm sao thế mẹ?”.

Mẹ Trần Dĩnh nói: “Cũng không có gì, chắc là dạo này cơ thể hơi khó chịu mà thôi!”

“Vậy thì phải mau nghỉ ngơi thôi!” – Nói rồi liền chạy ra dìu bố vào phòng

nghỉ ngơi. Một lát sau Trần Dĩnh đi ra, hỏi mẹ: “Rốt cuộc bố bị làm sao

hả mẹ? Con thấy ở trong phòng có bao nhiêu là thuốc!”

Cuối cùng

mẹ Trần Dĩnh đành nói: “Đợt trước phải vào viện mất một thời gian, bác

sĩ nói bị viêm phổi, còn hơi bị tiểu đường nữa. Già rồi ai cũng thế, lắm bệnh lắm, con không phải lo!”

Trần Dĩnh lo lắng nói: “Sao mẹ không nói cho con biết?”

Mẹ Trần Dĩnh nói: “Đâu phải bệnh nặng lắm, mẹ sợ con lại lo lắng!”

“Sao lại nói là không nặng lắm? Sao lại bảo sợ con lo lắng? Mẹ nên nói với con mới phải!”

Trần Dĩnh nhìn mái tóc lốm đốm bạc của mẹ, lại nhớ đến vẻ mặt của bố, xem ra họ già thật rồi. Trần Dĩnh thấy lòng mình xót xa, bố mẹ ngày càng già,

thế mà cô lại không thể ở bên chăm sóc bố mẹ.

Trương Hoa nói: “Thế sáng mai con với Trần Dĩnh đưa bố đi bệnh viện khám bệnh xem sao!”

Mẹ Trần Dĩnh nói: “Không cần phiền phức thế đâu, hai hôm nay đã đỡ hơn

nhiều rồi!” Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, sau đó nhìn mẹ: “Cứ làm như

Trương Hoa nói đi, ngày mai chúng con đưa bố đi bệnh viện kiểm tra!”

Buổi tối, bố Trần Dĩnh ngồi dậy ăn được chút cơm. Mẹ Trần Dĩnh nói: “Các c

về nên ông ấy khá lên nhiều rồi, thường ngày ăn chẳng được bao nhiêu!”

Buổi tối bố Trần Dĩnh đi ngủ từ sớm, Trần Dĩnh vào phòng ngồi nói chuyện với bố rất lâu.

Mẹ Trần Dĩnh nói: “Đã muộn rồi, thằng Hoa với

Tỉnh Tỉnh vẫn ở bên ngoài, các con cũng đi nghỉ sớm đi!”, lúc này Trần

Dĩnh mới đi ra, Trương Hoa nhìn thấy vẻ mặt Trần Dĩnh liền an ủi: “Không phải lo đâu, tranh thủ mấy ngày ở đây chúng ta có thể đưa bố đi bệnh

viện xem sao!”

Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, nói: “Cám ơ