
au này già rồi sẽ trồng rau như thế này!”
Lưu Huệ Anh huých Trần Dĩnh, nói: “Cậu biến đi!”
Trương Hoa và Ngô Phong Hải ngồi bàn trên. Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh ngồi bàn dưới cùng những phụ nữ khác.
Trong lúc ăn, Trần Dĩnh thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Trương Hoa đang nói
cười vui vẻ, cuối cùng không nén được lại đến bên cạnh Trương Hoa, khẽ
nói: “Anh uống ít đi một chút, chiều còn phải lái xe đấy!”
Trương Hoa nhìn những người khác bên bàn ăn, cười nói: “Thật ngại quá, chiều
nay cháu còn phải lái xe, không thể uống nhiều được, Phong Hải uống với
các bác nhiều một chút nhé!”
Có người còn nói: “Xem ra lãnh đạo
là một người đàn ông tốt, vợ chỉ cần nói một câu là nghe ngay!”, rồi lại ngoảnh đầu sang nói với Ngô Phong Hải: “Phải học tập lãnh đạo nhé, kết
hôn rồi phải biết nghe lời vợ!”, Trần Dĩnh nghe thấy thế thì liền ngại
ngùng về bàn mình.
Trước khi mấy người lên xe, bố Phong Hải nói
với Lưu Huệ Anh: “Phong Hải từ nhỏ đã ở với bà nội, điều kiện gia đình
cũng không phải khá giả gì, vì vậy nó có nhiều tật xấu lắm, cũng chẳng
có tài cán gì, nhưng được cái thật thà, có điều gì nó làm chưa đúng mong cháu hãy thông cảm!”
Lưu Huệ Anh nghe xong, biết chắc Ngô Phong
Hải đã nói gì với bố, vì vậy bố anh mới hiểu nhầm mình là con dâu tương
lai như vậy. Nghĩ thế trong lòng cô chợt có cảm giác là lạ, liền nói với bố Phong Hải: “Bác trai ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!”
Trương Hoa
lái xe đi rồi mà mọi người vẫn đứng ngoài cửa rất đông. Trương Hoa nói:
“Phong Hải, dẫn chúng tôi ra mộ bà anh một chuyến, tôi đã mua ít tiền
với pháo để ở cốp sau xe rồi!”
Ngô Phong Hải nhìn Trương Hoa,
không nói gì nhưng rõ ràng đang rất cảm động. Trương Hoa nói: “Đừng có
ngây ra thế, mau nói cho tôi biết đi như thế nào đi!”. Lúc này Ngô Phong Hải mới nói: “Rẽ sang phải đi, nhưng mà xe không vào bên trong được
đâu, phải đi bộ một đoạn đấy!”
Trương Hoa nói: “Hay lắm, vừa uống rượu xong nên tôi cũng muốn vận động chút!”
Trương Hoa đốt vàng mã, rồi lại đốt chùm pháo treo trên cây và dưới mặt đất,
sau đó chạy đến trước mộ của bà nội Phong Hải, quỳ xuống vái. Sau đó
đứng lên nói với Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh: “Hai người cũng vái đi!”
Hai người vái xong, Ngô Phong Hải đứng bên cạnh không nhúc nhích, đôi mắt
nhìn chăm chăm vào phần mộ của bà nội, ngân ngấn nước. Trương Hoa nhìn
anh, thầm nghĩ: một người đàn ông như Phong Hải chắc chỉ có rơi lệ khi
đứng trước mộ của bà nội.
Trương Hoa lại gần, vỗ vai Ngô Phong
Hải. Lưu Huệ Anh cũng lại gần, chìa cho anh cái khăn giNgô Phong Hải
nhận lấy nhưng không lau mà nói: ‘Chúng ta đi thôi!”
Trương Hoa nói: “Cậu không lạy bà à?”
Ngô Phong Hải nói: “Không, bà nội mãi mãi ở trong lòng tôi rồi!”
Người nhà Ngô Phong Hải vẫn chưa về, đang ngồi quanh bàn nói chuyện, đột
nhiên nghe thấy tiếng pháo cách đó không xa, có người nói: “Chắc là bọn
trẻ ra mộ bà nội Phong Hải đấy!”. Bố Ngô Phong Hải khẽ nói: “Mấy đứa trẻ này cũng không tồi!”
Có người nói: “Đúng thế, ông còn gì mà phải lo lẵng nữa, con dâu tốt như thế, đi đâu kiếm cho được?”
Bố Ngô Phong Hải nói: “Xem ra bà nội Phong Hải trên trời có linh thiêng!”
Xe từ từ lái đi, mấy người chẳng ai nói với ai câu gì, trong xe rất yên
tĩnh. Rất lâu sau Trương Hoa mới nói: “Người ở nông thôn ai cũng chất
phác, thật thà. Tôi rất thích cái cảm giác này!”
Ngô Phong Hải nói: “Sau này thường xuyên qua chơi nhé, cứ coi như là nhà mình đi!”
Về đến thành phố, Ngô Phong Hải hỏi: “Vẫn còn sớm, chúng ta đi đâu bây giờ?”
Trần Dĩnh nói: “Hai người đi đâu tôi không biết, tôi với Trương Hoa phải về nhà thăm Tỉnh Tỉnh!”
Trương Hoa nói: “Đã lâu lắm rồi không về thăm Tỉnh Tỉnh đấy!”
Ngô Phong Hải hỏi Lưu Huệ Anh: “Thế thì chúng ta đi đâu?”
Lưu Huệ Anh nói: “Tôi muốn đi dạo phố, anh có đi cùng không?”
“Mặc dù anh không thích nhưng cũng có thể học!”
Trương Hoa dừng xe vào vệ đường, nói: “Dạo phố thì có gì mà phải học, cứ đi
theo cô ấy là được rồi! Hai người xuống xe ở đây nhé!”
Ngô Phong Hải nói: “Thả chúng tôi xuống đây ư?”
“Đi dạo phố thì đi từ đâu mà chẳng được!”
Lưu Huệ Anh nói: “Trương Hoa, emchơi thôi, đưa em về trước đã!”
Trương Hoa nói: “Đừng có nhiều lời, mau xuống xe, ở đây không cho đỗ xe lâu đâu, lát nữa mà bị phạt thì em bỏ tiền nhé!”
Ngô Phong Hải mở cửa xe kéo Lưu Huệ Anh ra ngoài. Lưu Huệ Anh vãn còn nói: “Em chỉ nói đùa thôi mà!”
Bỏ lại Lưu Huệ Anh và Ngô Phong Hải, Trương Hoa lái xe đến một khu thương
mại, nói với Trần Dĩnh: “Chúng ta đi mua cho Tỉnh Tỉnh ít đồ nhé!”
Chiều hôm sau hai người mới quay về. Mấy ngày trước khi Trương Hoa đi công
tác, ngày nào Trần Dĩnh đi làm về cũng về cùng anh, mua đồ ăn rồi cùng
nấu nướng, ăn cơm và xem ti vi, thỉnh thoảng ăn cơm xong còn ngồi lại
nói chuyện. Trần Dĩnh đến giờ là về, chưa từng nói sẽ ở lại, Trương Hoa
cũng không mở miệng níu kéo. Chỉ có điều lần nào anh cũng lái xe đưa
Trần Dĩnh về, lâu dần đã thành thói quen.
Trong thời gian Trương
Hoa đi công tác, Nhã Vận được nghỉ và về nhà. Trần Dĩnh đến bến xe đón
cô bé, sau đó cùng về. Buổi tối Nhã Vận đang chuẩn bị về phòng ngủ