Old school Swatch Watches
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

, đây đúng là duyên phận hiếm có.

Thế là mọi

người bắt đầu mời rượu Trương Hoa và Ngô Phong Hải. Mặc dù hai người

không dám uống nhiều nhưng cũng phải uống không ítTrương Hoa ghé vào tai Trần Dinh thì thầm: “Đều tại một câu nói của em khiến bọn anh phải uống bao nhiêu rượu!”, Trần Dĩnh nói: “Không sao, tối nay không phải lái xe, hơn nữa anh có uống thế cũng chẳng thấm vào đâu!”

Lưu Huệ Anh và Ngô Phong Hải đưa Trương Hoa và Trần Dĩnh ra ngoài. Trương Hoa ghé sát

vào Ngô Phong Hải nói: “Phong Hải, nếu tối nay Huệ Anh muốn ngủ chung

một giường với cậu thì tuyệt đối đừng đồng ý, cậu uống nhiều thế dễ bị

cô ấy cưỡng hiếp lắm đấy!”

Trương Hoa cố ý nói để Lưu Huệ Anh nghe thấy, Lưu Huệ Anh vội nói: “Trương Hoa chết tiệt, anh nói bậy bạ gì thế hả?”

Trương Hoa cười ha hả, Trần Dĩnh vội kéo anh: “Chúng ta mau về thôi, Tỉnh Tỉnh buồn ngủ rồi!”

Trần Dĩnh nằm bên cạnh Trương Hoa, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Em muốn ở

nhà ăn tết với bố mẹ”. Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh không nói gì. Trần Dĩnh lại nói tiếp: “Bố mẹ đã già rồi, đã mấy năm rồi em không ăn cơm giao

thừa với bố mẹ, hơn nữa bố vẫn còn ốm, ngày mai em muốn giúp mẹ làm cơm

giao thừa!”

Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Có cần anh ở lại cùng không? Dù gì ở nhà cũng còn có Nhã Vận!”

Trần Dĩnh nói: “Không cần đâu, anh đưa Tỉnh Tỉnh về trước đi, nếu Tỉnh Tỉnh không về bà nội lại thấy buồn lắm đấy!”

Trương Hoa nói: “Thế cũng được, vậy mùng hai anh xuống đón em!”, Trần Dĩnh lại vòng tay ôm lấy Trương Hoa, nói: “Cám ơn anh!”

Mấy hôm trước còn đỡ, bởi vì không uống rượu. Nhưng tối nay lại uống chút

rượu vào, bị Trần Dĩnh ôm thế này khiến Trương Hoa lại thấy rạo rực

trong người.

Một lúc sau, Trương Hoa chầm chậm quay người lại ôm

Trần Dĩnh. Thấy Trương Hoa quay lại ôm mình, Trần Dĩnh lập tức cảm nhận

được sự biến đổi trên cơ thể Trương Hoa, cô không khỏi đỏ mặt, nói:

“Anh… Tỉnh Tỉnh đang nằm bên cạnh đây này!”

Trương Hoa vẫn ôm lấy Trần Dĩnh. Trần Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu rồi đưa tay ra tắt

đèn, khẽ nói: “Nằm dịch sang chỗ anh một tí, đừng động vào Tỉnh Tỉnh!”

Buổi sáng lúc Trương Hoa tỉnh giấc, Trần Dĩnh và con gái đã dậy rồi. Trương

Hoa mặc quần áo ra ngoài thì Lưu Huệ Anh cũng đưa Ngô Phong Hải đến. Mẹ

Trần Dĩnh bảo ăn xong rồi hãy đi nhưng hai người đều nói mua đồ ăn trên

đường cũng được.

Ngô Phong Hải ôm Tỉnh Tỉnh lên xe, Trần Dĩnh đi

đến bên Trương Hoa, nói: “Em cũng phải ra ngoài một chút, anh đưa em ra

hàng thuốc trước mặt nhé!”

Trương Hoa nói: “Em qua cửa hàng thuốc làm gì?”

Trần Dĩnh ghé tai Trương Hoa thì thầm: “Đồ ngốc, em phải đi mua thuốc!”

Trương Hoa lúc này mới nhớ ra chuyện hôm qua, ngại ngùng nói: “Lên xe đi!”

Trên đường đi, Ngô Phong Hải hào hứng lắm, luôn miệng nói chuyện với Trương

Hoa. Về đến thành phố vẫn chưa đến giữa trưa, Trương Hoa nói: “Hay là

tôi đưa anh về thẳng nhà nhé!”

Ngô Phong Hải nói: “Không cần đâu, ngồi xe khách cũng nhanh mà, anh đi đi về về mất nhiều thời gian lắm!”

Trương Hoa nói: “Vậy thì thay tôi chúc tết bác trai nhé, vì mùng hai tôi phải

về nhà Trần Dĩnh nên năm mới không qua thăm bác trai được!”

Ngô Phong Hải nói: “Cậu có lòng là được rồi, đợi khi nào cậu về, chúng ta lại tụ tập!”

Trương Hoa đưa Ngô Phong Hải đến bến xe trước rồi đi thẳng về nhà. Bởi vì trên xe cứ ngủ li bì nên Tỉnh Tỉnh vẫn mơ màng trong lòng Trương Hoa. Trương Hoa nói: “Con yêu à, bố dẫn con về nhà thu dọn một chút rồi về nhà ông

bà nội nhé!”

Trên xe, Trương Hoa gọi điện cho Nhã Vân. Nhã Vận đã về nhà từ hôm qua rồi. Nhìn căn phòng gọn gàng, Trương Hoa thầm nghĩ,

xem ra Nhã Vận cũng bắt đầu biết thu dọn nhà cửa rồi đấy.

Trương

Hoa bế con vào trong phòng mình, đến gần mấy bức ảnh phóng to liền hỏi

Tỉnh Tỉnh: “Tỉnh Tỉnh, nhìn xem ai đây này? Ai mà xinh thế nhỉ?”

Lúc này Tỉnh Tỉnh mới hơi tỉnh táo, cười khanh khách. Trương Hoa đột nhiên

nhớ ra, nói: “Chúng ta phải nhanh nhanh còn về ăn cơm trưa, không có con lại đói!”

Trương Hoa đặt con gái vào hàng ghế trước, thắt dây an toàn cho con. Mới lái xe chưa được bao xa đột nhiên nhìn thấy một cái

bóng quen thuộc trên đường, nhìn kĩ hóa ra là Ngô Tĩnh.

Trương

Hoa vội phanh lại, lùi xe vào sát lề đường, kéo cửa kính bên ghế con gái ngồi xuống, gọi vọng ra ngoài. Cuối cùng Ngô Tĩnh cũng nhìn thấy, dừng

chân nhìn về phía anh. Trương Hoa nói to: “Em đứng ở đó đợi anh”, nói

rồi liền dừng xe vào chỗ an toàn, ôm con gái bước ra. Trương Hoa đến trước mặt Ngô Tĩnh, nói: “Em không về nhà à?”

Ngô Tĩnh nói: “Hạng mục mới ở công ty bắt đầu khởi động rồi, vì vậy em

không về được!”, rồi lại hỏi Trương Hoa: “Sao hai bố con lại ở đây?”

Trương Hoa nói: “Mấy hôm trước anh đưa Trần Dĩnh về nhà cô ấy, cô ấy ở lại nhà ăn giao thừa với bố mẹ. Anh đưa Tỉnh Tỉnh về đây trước!”

Ngô Tĩnh nói: “Hóa ra là vậy, vậy anh mau về đi!”

Trương Hoa nói: “Thế tối nay em thế nào?”

Ngô Tĩnh cười nói: “Không sao, đâu phải lần đầu tiên em đón tết một mình ở ngoài!”

Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay không em về nhà anh đón Tết, em với Nhã Vận cũng quen nhau, tối em với nó ngủ chung!”

Ng