
anh lại đắm mình trong cảm giác cô đơn và thất bại, cô
liền lại gần anh, khẽ an ủi: “Anh vốn dĩ không thích hợp với việc cạnh
tranh trên thương trường, tính cách của anh quá lương thiện, huống hồ
Lục Đào…”
Trần Dĩnh vốn định nói Lục Đào quá giàu kinh nghiệm,
rất có năng lực, Trương Hoa có thất bại cũng là lẽ thường, nhưng lập tức cô đã ý thức được rằng mình đã nhắc đến cái tên không nên nhắc. Cô quả
là hồ đồ rồi, nhưng lời đã nói ra miệng, cũng không biết phải thu lại
như thế nào…
4.
Hai từ “Lục Đào” từ miệng cô phát ra đã
chọc giận Trương Hoa. Lúc này Trương Hoa hoàn toàn chắc chắn chính Lục
Đào đã nói chuyện anh đến làm việc ở công ty điện tử Triết Đông cho Trần Dĩnh biết, đồng thời còn nói cho cô chuyện anh thất bại thảm hại, anh
thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc chí của Lục Đào lúc nói
ra những chuyện này.
Trương Hoa còn xác định được một vấn đề, đó là Trần Dĩnh vẫn liên hệ với Lục Đào. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy Trần
Dĩnh đến thăm anh chỉ là bởi vì đồng cảm, thậm chí có thể là thương hại, hoặc Lục Đào đã bảo cô đến để xem anh đau đớn và thê thảm đến nhường
nào.
Trong khi một người đang cực kỳ chán nản, cực kỳ tự ti, chỉ một chút xíu mỉa mai cũng có thể dễ dàng chạm đến lòng tự ái của anh
ta. Tâm trạng Trương Hoa lúc này là như vậy, khi Trần Dĩnh nói ra hai từ “Lục Đào”, anh cười khẩy: “Hóa ra cô đến đây là để xem bộ dạng thê thảm của tôi! Thế nào? Hài lòng rồi chứ?”
Trần Dĩnh vội vàng nói: “Không phải như thế, anh nghe em nói đã…”
Trương Hoa lớn tiếng cắt ngang lời Trần Dĩnh: “Cái gì mà không phải như thế?
Tôi nói cho cô biết, Trần Dĩnh, cứ nhìn thấy bộ mặt giả bộ ngây thơ, vô
tội của cô là tôi buồn nôn. Bề ngoài thì trong sáng mà trong lòng thì
dâm đãng, tôi nói cho cô biết, tôi hết chịu nổi rồi!”
Trần Dĩnh
khựng người, cô không thể ngờ Trương Hoa lại nói ra những lời này. Trong ấn tượng của cô, Trương Hoa không bao giờ chửi mắng người khác như thế, vì vậy cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý để đón nhận
những lời lẽ nặng nề này từ Trương Hoa.
5.
Nước mắt Trần Dĩnh bỗng chốc trào ra. Trương Hoa nhìn cô, tiếp tục lớn tiếng: “Cô
đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, tôi bị cô lừa còn ít sao? Chẳng phải cô thấy Lục Đào giỏi hay sao, mau cút đi tìm ông ta đi, không cần phải giả bộ
thương hại tôi!”
Những lời này càng khiến cho Trần Dĩnh thêm
kinh ngạc, cô không ngờ Trương Hoa có thể nói ra từ “cút”, chẳng nhẽ cái tên “Lục Đào” lại có sức đả kích lớn thế với anh>Trần Dĩnh rơi lệ
nói: “Trương Hoa, anh không muốn nghe em giải thích sao?” Đáng tiếc là
Trần Dĩnh không biết rằng cái tên Lục Đào đang khiến cho Trương Hoa cực
kỳ khó chịu, đặc biệt là khi nó được phát ra từ chính miệng cô.
Trương Hoa tiếp tục gầm lên: “Tôi đã nói rồi, cô mau cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô. À phải rồi, quay về mà nói với Lục Đào, giờ muốn
cười nhạo tôi e là còn hơi sớm, sớm muộn gì tôi cũng cho ông ta nếm mùi
thất bại!”
Trương Hoa lạnh lùng nhìn Trần Dĩnh vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Sau đó vào phòng bật điện thoại, thu dọn cái giường bừa bộn
rồi chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, cạo sạch râu, thay quần áo rồi ra
ngoài ăn. Anh gọi mấy món và vài chai bia. Anh quyết tâm không thể để
người khác dễ dàng khinh thường mình như vậy, nhất định phải phấn chấn
lại.
Đúng lúc ấy Cổ Vân Vân gọi đến: “Cứ một lúc tôi lại gọi cho cậu, cuối cùng cậu cũng chịu mở máy rồi! Tôi lo chết đi được!” Trương
Hoa cười: “Không sao, tôi tự cho mình nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tôi
sẽ tiếp tục đi làm!” sau đó lại đùa: “Đừng vì tôi nghỉ làm không phép
một ngày mà đuổi việc tôi đấy!”
6.
Lúc này Trần Dĩnh
đang đi lang thang trên đường, cô phát hiện dạo này mình thường hay
khóc, chẳng nhẽ phụ nữ có thai đều thích khóc? Cô nghĩ mãi không hiểu vì sao Trương Hoa lại trở nên như thế này, trước đây mặc dù Trương Hoa
thỉnh thoảng có hay nói đùa nhưng bao giờ cũng dịu dàng, hiếm khi nổi
nóng, càng không biết mắng chửi ai bao giờ, hơn nữa lại cực kỳ tin tưởng bạn bè, người thân xung quanh, sao giờ anh trở nên đa nghi như vậy?
Thực ra Trần Dĩnh nên biết tất cả những chuyện đó đều do cô gây ra, khi một
người bị người thân nhất của mình lừa dối, họ dễ nảy sinh nghi ngờ với
tất cả mọi thứ xung quanh.
Trước đây, Trương Hoa thường cảm thấy không thể tìm đâu được một người vợ hơn Trần Dĩnh, một cô gái trong
sáng, dịu dàng, rất thích hợp với vai vợ hiền mẹ tốt. Anh thực sự không
thể tưởng tượng một cô gái hết giờ làm là về nhà, xem TV cũng rơi lệ như Trần Dĩnh lại lén lút quan hệ thể xác với một người đàn ông khác sau
lưng anh. Kể từ đó về sau, Trương Hoa dần trở nên cực kỳ nhạy cảm, nảy
sinh nghi ngờ với tất cả những gì xảy ra xung quanh anh.Cú sốc này khiến cho Trương Hoa mất đi niềm tin, thậm chí, anh từng nghĩ sẽ từ bỏ công
việc này, trở lại với nếp sống cũ của mình. Nhưng tối nay, sau sự xuất
hiện của Trần Dĩnh, lòng tự trọng của anh bị đả kích nghiêm trọng.
Anh có thể chịu đựng sự khinh bỉ, thương hại của bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể chịu được việc Trần Dĩnh làm như vậy với anh, hu