
trong ngành. Theo đó anh ta phải lập tức phủ quyết phương án này. Nhưng có Cổ Vân Vân ngồi đây,
khiến cho anh ta không thể không cân nhắc thêm. Anh ta nghĩ, Cổ Vân Vân
chưa bao giờ tham gia cuộc họp nội bộ của công ty, thế mà lần này lại
tham gia, chắc chắn là đã biết trước phương án của Trương Hoa rồi. Cô
vào họp chẳng qua là để nói với mọi người rằng, cô đồng ý với phương án
trên.
Phùng Lâm Hàn âm thầm phân tích vì sao Trương Hoa lại sử
dụng phương án này. Anh ta đương nhiên không biết chuyện giữa Trương Hoa và Lục Đào. Sau khi phân tích xong, anh ta đưa ra kết luận, đó là vì
Trương Hoa muốn lấy lại thể diện vụ Quốc khánh lần trước, nhanh chóng
xây dựng lên hình ảnh là người “có năng lực” ở công ty.
Nghĩ như vậy nên Phùng Lâm Hàn có thể lý giải vì sao Cổ Vân Vân lại ủng hộ
phương án này, dù sao bạn trai thất bại, mất hết thể diện, cũng cần phải giúp đỡ lấy lại chút sĩ diện chứ. Phùng Lâm Hàn lại nghĩ, có thể Cổ Vân Vân đã nói chuyện này với bố cô ta rồi, nhận được sự đồng ý của ông ta
nên mới triệu tập cuộc họp. Nói gì thì nói, Cổ Vân Vân cũng là con gái
rượu của Cổ Triết Đông mà.
Sau khi phân tích và cân nhắc xong,
Phùng Lâm Hàn liền tnh trọng nói, có thể thử xem sao. Nhưng phương án
này chỉ hạn chế trong mấy người tham dự cuộc họp biết, không được tiết
lộ với bất cứ ai. Phùng Lâm Hàn lại hỏi Trương Hoa: “Cậu có mục tiêu
chắc chắn rồi chứ?”
Trương Hoa cười: “Tôi đã âm thầm tiến hành rồi, chỉ đợi công ty phê duyệt là xong!”
Phùng Lâm Hàn nói: “Bao gồm cả những người các cậu kéo về, không được tiết lộ cho bất cứ ai chuyện này, phải ký thỏa thuận!”
Trương Hoa gật đầu đáp: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa!”
6.
Lần này, hàng loạt nhân viên kinh doanh chủ chốt của Kinh Thao đồng loạt
nhảy sang Triết Đông đã gây ra sóng gió nhất định trong ngành, mọi người đều suy đoán Kinh Thao xảy ra vấn đề. Các nhân viên kinh doanh khác của Kinh Thao đang bắt đầu hoang mang đúng như Trương Hoa suy đoán.
Chuyện lần này quả thực đã khiến cho Lục Đào trở tay không kịp, vội vàng triệu tập các nhân sự có liên quan đến tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng chưa kịp cứu vãn thì lại gặp phải một cú sốc khác.
Lần này, Trương
Hoa vẫn làm trái với những quy định cạnh tranh lành mạnh, tiến hành đả
kích toàn diện các sản phẩm của Kinh Thao trong quá trình tiêu thụ ở tất cả các khu thương mại.
Trong mấy ngày liên tiếp, Trương Hoa đã
dẫn các nhân viên cũ của Kinh Thao ra một khách sạn bên ngoài thuê phòng họp kín, đóng cửa cả ngày ở trong phòng bàn bạc về phương án tiêu thụ.
Tất cả các mục tiêu đều nhắm thẳng vào nhược điểm của đồ điện Kinh Thao. Bởi vì những nhân viên này đều quá hiểu về tính năng của đồ điện Kinh
Thao nên cuối cùng họ đã tạo ra được các tài liệu hướng dẫn tiêu thụ rất hiệu quả, có thể nói đây chính là một cú đánh mang tính hủy diệt với
Kinh Thao.
Sau khi chỉnh sửa lại tài liệu xong, Trương Hoa đã tổ chức đào tạo tăng cường cho đội ngũ nhân viên ấy liên tiếp mấy ngày
đêm, hơn nữa, còn biến đợt giảm giá vào đúng ngày Quốc khánh của công ty điện tử Kinh Thao thành đòn “gậy ông đập lưng ông”, phao tin rằng chính Kinh Thao cũng không có niềm tin vào chất lượng sản phẩm của mình nên
mới nhân dịp lễ hội để giảm giá, bán tống bán tháo hàng hóa.
7.
Các trung tâm thương mại không có quyền can thiệp vào việc lôi kéo nhân
viên kinh doanh của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, nhưng người
quản lý của trung tâm có quyền trực tiếp can thiệp khi có sự cạnh tranh
không lành mạnh. Theo quy định, thương nghiệp vi phạm quy định sẽ không
được bán sản phẩm ở trung tâm nữa.
Rõ ràng Trương Hoa đã có sự
chuẩn bị từ trước. Trước đó anh đã bỏ thời gian, công sức xây dựng nên
mối quan hệ với các quản lý của Trung tâm thương mại. Hơn nữa trước khi
chính thức công kích Kinh Thao, anh đã mua chuộc những quản lý này về
vật chất rồi.
Về điểm này, Trương Hoa xử lý khác với những người trong giới doanh nghiệp khác, anh không trực tiếp đưa tiền. Trương Hoa
luôn nghĩ rằng “tiền” không thể duy trì mối quan hệ “bạn bè” được.
Thường xuyên đi ăn uống, nói chuyện, uống rượu, thỉnh thoảng đi đến các
khu giải trí, hoặc tặng ít vật dụng sẽ có lợi cho việc bồi đắp tình cảm.
Trong quá trình làm thân, Trương Hoa luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là
không bàn công chuyện, thường ngày có công việc phải bàn bạc đều bảo
giám đốc cửa hàng Ngô Phong Hải trực tiếp đi nói chuyện.
Vì vậy
mặc dù Trương Hoa sử dụng thủ đoạn đi ngược với quy định ngầm của giới
thương nghiệp, nhưng các cán bộ có liên quan của Trung tâm thương mại
vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, thỉnh thoảng trong lúc đi ăn uống, vui chơi với Trương Hoa, cũng có nói: “Dạo này các doanh nghiệp khác đều phản
ánh nhân viên kinh doanh của các cậu trong quá trình giới thiệu sản phẩm toàn cố ý nói xấu các thương hiệu khác, chuyện này là thế nào?”
Trương Hoa liền giả bộ nói: “Có chuyện này sao? Tôi phải điều tra cho rõ mới
được, sao có thể gây phiền phức cho các anh như thế chứ!”
Thông thường, lúc này, họ đều nghiêm nghị nói một câu: “Nhất định phải chú ý đế