
Hoa đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống lúc gặp lại Trần Dĩnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cô trong tình trạng này: quần đùi, đầu tóc bù xù, râu không buồn cạo, trên bàn là một bát mì bốc khói đang ăn dở.
Trước đây, Trương Hoa
luôn tự nhủ với mình, sau này, cho dù là vào lúc nào, hoàn cảnh nào,
tình huống nào, một khi gặp Trần Dĩnh, anh nhất định sẽ để cho cô thấy
anh sống rất hạnh phúc, tràn đầy sinh lực. Thậm chí anh còn nghĩ phải
khiến cho Trần Dĩnh hối hận vì đã từng khinh thường mình, lựa chọn Lục
Đào là một sai lầm quá lớn của cô.
Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ
để Trần Dĩnh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này, vì vậy lúc
nhìn thấy Trần Dĩnh, Trương Hoa sững người, đứng ngây ra ở cửa không
biết nói năng gì. Anh thậm chí còn cảm thấy chuyện này thật mỉa mai. Sự
mỉa mai này khiến anh cảm thấy còn thấp hèn hơn cả nửa bát mì còn đang
ăn dở trên bàn. 1.
Lúc gõ
cửa, Trần Dĩnh nghĩ đến ba vấn đề: Thứ nhất, Trương Hoa có ở nhà không?
Thứ hai, Cổ Vân Vân có ở đây không? Thứ ba, tâm trạng Trương Hoa thế
nào? Khi Trương Hoa ra mở cửa, cả ba vấn đề đều tìm được đáp án.
Sự biến đổi tâm lý của con người vô cùng tinh tế và khó nắm bắt. Trần Dĩnh trước đây thích những người đàn ông mạnh mẽ, ngang ngược, giỏi giang.
Trong mắt cô, những chàng trai trẻ đều là những cậu bé ấu trĩ, trẻ con,
mãi mãi không thể sánh bằng những người đàn ông trưởng thành.
Cô kết hôn, ở chung với Trương Hoa một năm trời chủ yếu là vì ba nguyên
nhân: Thứ nhất, Trương Hoa là người sạch sẽ, ngăn nắp, cho dù ở đâu, ở
nào, anh luôn giữ hình tượng của mình và lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Thứ hai, mặc dù cuộc sống giản dị và làm việc trong môi trường ổn định
nhưng trong tính cách của anh vẫn có chút gì đó kiêu hãnh và tự tin,
luôn coi thường những mối quan hệ xã giao giả tạo, tầm thường. Thứ ba,
Trương Hoa luôn tin tưởng vào bạn bè, người thân xung quanh, luôn cho
rằng chỉ cần đối xử chân thành với người ta, người ta sẽ chân thành với
mình.
Nếu là một năm trước, hoặc mấy tháng trước, để Trần Dĩnh
nhìn thấy bộ dạng này của Trương Hoa, chắc chắn cô sẽ nhìn anh bằng ánh
mắt khinh thường. Nhưng bây giờ đã không còn là mấy tháng trước, khi
tình cảm đột nhiên thay đổi, một hành vi hay thói quen nào đó trước đây
có thể là một nhược điểm rất lớn của anh ta, giờ trong mắt cô lại trở
thành một ưu điểm.
2.
Vì vậy lúc này, nhìn thấy bộ dạng
thẫn thờ của Trương Hoa cùng với bát mì ăn dở trên bàn, Trần Dĩnh chỉ
thấy đau xót trong lòng, cô không thể ngờ một Trương Hoa ưa gọn gàng
sạch sẽ, thậm chí một Trương Hoa kiêu hãnh của trước đây cũng có lúc
thẫn thờ như thế này. Cô rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, an ủi anh.
Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm nén bản thân, chỉ đứng ngây ra đó, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng, Trương Hoa cũng phá tan bầu không khí yên lặng ấy: “Sao em
lại đến đây?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Em đến thăm anh!”
“Nhìn bộ dạng này của anh, em thấy giờ em vào nhà có thích hợp không?”
Trần Dĩnh không đoái hoài đến những lời Trương Hoa nói mà đi thẳng vào
trong, sau đó thu dọn bát mì dang dở trên bàn cùng với những đầu mẩu
thuốc lá rơi vãi dưới đất. Vừa thu dọn cô vừa nói: “Anh mau đi tắm đi,
sau đó cạo sạch râu, tí nữa chúng ta ra ngoài ăn!”
Trương Hoa đứng ngây ra trước cửa, Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn anh, nói: “Mau lên, còn đứng đấy làm gì?”
Trương Hoa đang nghĩ tại sao Trần Dĩnh lại đến? Tại sao lại đến đúng vào lúc mình trong bộ dạng thê thảm này?
Nếu như lúc này Trương Hoa ngoan ngoãn đi tắm và cạo râu, hoặc Trương Hoa
hỏi Trần Dĩnh tại sao lại đến đây, Trần Dĩnh trả lời hôm nay nghỉ Quốc
khánh nên đột nhiên muốn đến thăm anh, vậy thì chỉ nhiều nhất là nửa
tiếng sau, hai người rất có thể đang ăn cơm ở một quán ăn nhỏ bên ngoài.
Nếu như diễn biến tốt, hai người sẽ tháo gỡ được những vướng mắc, vậy thì
kết cục của câu chuyện này sẽ khác, có thể Trương Hoa sẽ lập tức rời
khỏi công ty điện tử Triết Đông, quay lại với cuộc sống trước đây.
3.
Nhưng câu chuyện không phát triển như tưởng tượng của chúng ta, Trương Hoa lại gần Trần Dĩnh: “Sao hôm nay em lại đến đây?”
Trần Dĩnh vừa bỏ rác vào trong thùng, vừa nói: “Nghe nói tình hình tiêu thụ
của bọn anh hai ngày nay không được tốt, em lo lắng cho anh nên đến thăm anh!”
Câu nói này của Trần Dĩnh rất bình thường, thậm chí còn
thể hiện sự quan tâm đến Trương Hoa, nhưng trong suy nghĩ của Trương
Hoa, câu nói này có quá nhiều nghi vấn: Sao cô ấy lại biết lượng tiêu
thụ của bọn anh không tốt? Công ty trước đây của anh không phải là công
ty kinh doanh, nói như vậy có nghĩa cô đã biết anh đang làm việc ở công
ty Triết Đông. Chuyện anh đến làm việc ở công ty Triết Đông ngay đến bố
mẹ anh anh còn chưa nói, chỉ có mấy người bạn học biết, sao cô lại biết?
Trong đầu Trương Hoa lại nảy sinh một suy nghĩ không hay, chẳng nhẽ là Lục
Đào nói với cô? Lúc này Trương Hoa không thể nghĩ ra được bất cứ ai
khác.
Trần Dĩnh thấy anh vẫn trầm ngâm, tưởng rằng mình nhắc đến chuyện ấy khiến