Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326135

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

ng muốn có

người làm phiền, vậy thì để cho anh yên tĩnh một chút.

5.

Các công ty kinh doanh và nghề dịch vụ khác biệt ở chỗ, người ta được nghỉ

ngơi vào những dịp lễ tết thì bọn họ càng thêm bận rộn vào những ngày

này. Công ty Trần Dĩnh và công ty của Lưu Huệ Anh đều không thuộc các

ngành nghề ấy, vì vậy họ đã hẹn nhau nghỉ Quốc Khánh sẽ cùng đi chơi.

Nhưng đến ngày Quốc Khánh, Trần Dĩnh lại ủ rũ trong nhà Lưu Huệ Anh, chẳng

chịu ra ngoài. Lưu Huệ Anh cũng chẳng có cách nào khác, đành phải ở nhà

với cô. Buổi tối, Lưu Huệ Anh nói: “Cậu cứ như vậy sau này con cậu đẻ ra sẽ bị tự kỉ đấy!”

- Huệ Anh, nếu như Trương Hoa và Cổ Vân Vân có con, có phải anh ấy sẽ càng không thích con của tớ với anh ấy không?

- Tớ thấy cậu không những bị stress mà còn sắp mắc bệnh ảo tưởng đấy,

nghe tớ này, ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo, thích ăn gì thì ăn,

thích chơi gì thì chơi, tạm thời quên hết những thứ này đi!

Ngày hôm sau, Lưu Huệ Anh kéo Trần Dĩnh vào khu trung tâm đi dạo. Đến chiều, Trần Dĩnh nói: “Chúng ta vào xem khu trung tâm bán đồ điện tử một chút

đi?”

- Cậu không định mua đồ điện tử, vào đó>

- Cổ

Vân Vân nói Trương Hoa muốn đối phó với công ty điện tử Kinh Thao, tớ

muốn đi tìm hiểu tình hình tiêu thụ của hai công ty một chút!

Lưu Huệ Anh có vẻ bực mình: “Đã nói ra ngoài chơi thì tạm quên hết những

thứ này đi, sao vẫn còn nhớ đến Trương Hoa?” Nhưng cuối cùng vẫn đi cùng Trần Dĩnh đến khu bán hàng của công ty điện tử Triết Đông và Kinh Thao.

Trần Dĩnh làm việc mấy năm trời ở phòng tài vụ của công ty điện tử Kinh

Thao, có quen một số nhân viên cũ của công ty. Một trưởng quầy ở đây có

vẻ tự hào nói với Trần Dĩnh: “Lượng tiêu thụ của chúng tôi ngày hôm qua

hoàn toàn đánh bại công ty điện tử Triết Đông, hôm qua bọn họ thất bại

thê thảm, hôm nay có đỡ hơn một chút, nhưng còn kém xa bọn tôi!”

6.

Ra khỏi khu mua sắm, tâm trạng Trần Dĩnh lo lắng không yên, liên tục hỏi

Lưu Huệ Anh: “Không biết tâm trạng Trương Hoa hiện giờ ra sao? Anh ấy có chịu đựng được cú sốc lớn thế này không?”

Lưu Huệ Anh cười nói: “Yên tâm đi, không đến nỗi tự sát đâu!” sau đó, nhìn thấy bộ dạng hoang mang của Trần Dĩnh, Lưu Huệ Anh liền nói: “Cậu lo lắng như vậy, sao

không gọi điện hỏi thăm anh ấy?”

- Anh ấy vẫn chưa biết tớ quay lại đây…

- Tớ thấy trí tuệ cậu dạo này giảm sút quá, Cổ Vân Vân đã biết cậu quay lại, chẳng nhẽ cô ta lại không nói với Trương Hoa?

Đáng tiếc là sự suy đoán của Lưu Huệ Anh đã sai hoàn toàn. Cổ Vân Vân tưởng

rằng Trương Hoa không biết Trần Dĩnh quay lại, vì vậy đã giấu nhẹm anh

chuyện này.

Trần Dĩnh nói: “Cũng phải, Cổ Vân Vân chắc chắn sẽ

nói với anh ấy!” nói rồi cô lại thấy thất vọng, cô nói: Nếu Trương Hoa

biết mình đã quay lại, tại sao không thấy anh liên lạc với mình, cũng

không đến thăm mình lấy một lần?

Lúc này cô chẳng còn tâm tư nào mà nghĩ đến những chuyện khác, chỉ quan tâm không biết tâm trạng Trương Hoa ra sao? Trần Dĩnh cầm điện thoại nên rồi lại hạ xuống, cứ lưỡng lự

mãi không quyết.

Buổi tối, lúc ở nhà ăn cơm với Lưu Huệ Anh,

cuối cùng Trần Dĩnh không chịu nổi nữa, cầm điện thoại nên nói: “Tớ nhất định phải gọi cho anh ấy!” Lưu Huệ Anh vội nói: “Gọi đi, gọi rồi cậu sẽ yên tâm hơn, nếu không cậu sẽ chết vì sốt ruột mất!”

Trần Dĩnh ấn phím gọi: “Sao anh ấy lại tắt máy nhỉ?” Lưu Huệ Anh nói: “Anh ấy có thường xuyên tắt máy không?”

- Không, ngay cả lúc đi ngủ cũng mở máy mà!

Rồi Trần Dĩnh lại nói: “Để tớ gọi lại xem!” gọi xong liền đặt điện thoại lên bàn: “Anh ấy vẫn tắt máy”.

Lưu Huệ Anh phì cười: “Tớ phục cậu rồi đấy, quá là thông minh ý! Chẳng nhẽ

cậu cứ gọi liên tục đến cuộc thứ hai thì đối phương sẽ mở máy hay sao?”

Trần Dĩnh chẳng buồn đoái hoài đến sự châm chọc của Lưu Huệ Anh, chỉ nghĩ

bụng, Trương Hoa rất ít khi tắt máy, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi đứng bật dậy, nói với Lưu Huệ Anh: “Không được, tôi phải đến chỗ Trương Hoa!”

Lưu Huệ Anh lắc đầu: “Chẳng lẽ

phụ nữ có bầu là tâm trạng trở nên bất ổn, đa sầu đa cảm như vậy sao?”

Nói rồi lại gần Trần Dĩnh, kéo cô ngồi xuống ghế nói: “Giờ anh ấy có Cổ

Vân Vân ở bên cạnh, cậu lo lắng gì chứ? Chẳng nhẽ anh ấy lại nghĩ quẩn

vì chút thất bại cỏn con này sao?”

- Cậu không hiểu anh ấy đâu,

anh ấy luôn sống trong một cuộc sống bình yên, anh ấy rất căm ghét sự

cạnh tranh giữa người với người cùng những mối quan hệ giả tạo. Đây là

lần đầu tiên anh ấy bị sốc như thế này, chắc chắn trong lòng rất khó

chịu.

8.

Trần Dĩnh bất chấp sự ngăn cản của Lưu Huệ Anh

để đến chỗ của Trương Hoa. Lưu Huệ Anh nói không yên tâm nên sẽ đi cùng

cô, nhưng Trần Dĩnh nói không cần, cô tự đi cũng được.

Lúc Trần

Dĩnh gõ cửa nhà Trương Hoa, Trương Hoa đang ăn mì. Suốt từ tối qua đến

giờ anh chưa ra khỏi cửa, cũng không mở máy, cũng chưa ăn uống>

Buổi tối, lúc nằm trên giường, cuối cùng anh cũng cảm thấy đói, thế là liền

ngồi dậy đi tìm cái ăn, nhưng lục tung bếp lên mới tìm được gói mì chẳng biết mua từ bao giờ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh còn tưởng là hàng

xóm có chuyện gì sang tìm.

Trương


80s toys - Atari. I still have