
i nó!”
Hết giờ làm, Vu Hâm vừa đi đến cầu thang định lên lầu thì nhìn thấy Ngô Phong Hải ngồi ngay trên cầu
thang, Vu Hâm ngây ra, vội nói: “Giám đốc Ngô ngồi đây làm gì thế?”
Ngô Phong Hải ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, sau đó đứng dậy, vứt điếu thuốc trong tay xuống, nói: “Đợi anh đấy!”
Vu Hâm nói: “Đợi tôi ư? Sao anh biết tôi ở đây?”
“Tôi không chỉ biết anh ở đây mà còn biết anh cụ thể ở phòng nào, biết con
trai anh học ở trường nào, thậm chí một vài chuyện về vợ anh, có thể anh không biết nhưng tôi thì biết”.
Vu Hâm nhíu mày nói: “Anh nói
thế ý gì? Rốt cuộc anh muốn gì? Tìm tôi có chuyện gì?” Ngô Phong Hải đi
đến trước mặt anh ta, nói: “Đương nhiên là có chuyện, không có chuyện
tôi tìm đến anh làm gì?”
“Có chuyện gì?”
Ngô Phong Hải rút thuốc lá ra, châm lên rồi hỏi: “Tôi khác với Trương Hoa, mọi việc tôi
làm rất đơn giản và dứt khoát, đặc biệt là trong chuyện riêng tư, vì vậy tôi nói đơn giản với anh thôi, nếu sau này anh còn dám tiếp cận Trần
Dĩnh một bước hoặc gọi điện cho chị ấy, tôi có thể đảm bảo chắc chắn sau này anh sẽ vô cùng hối hận!” Tiếp đó, Ngô Phong Hải nhả từng chữ một:
“Ngô Phong Hải này nói được làm được!”
Vu Hâm nói: “Anh dám đe dọa tôi ư?”
“Đây không phải là đe dọa, đây là cảnh cáo!”
“Tôi thích ai là quyền tự do của tôi, Trần Dĩnh hiện nay đang độc thân, tôi
thích cô ấy chẳng có gì là sai cả. Nếu như anh dùng phương pháp đe dọa
để khủng bố tinh thần tôi, tôi có thể kiện anh!”
Ngô Phong Hải
chăm chú nhìn Vu Hâm, sau đó nói: “Nói hay lắm, suýt nữa thì tôi sợ phát khiếp lên rồi, nếu anh đã thích nói lý, vậy để tôi nói lý với anh nhé!”
Ngô Phong Hải rít một hơi, sau đó phả khói vào mặt Vu Hâm. Vu Hâm tránh đi, nói: “Làm gì thế hả?”
“Nếu là mấy năm trước, để tôi gặp phải loại người như anh, tôi đã sớm cho
cái mặt của anh biến dạng rồi. Nhưng hôm nay tôi đã tự nhủ với mình,
nhất định phải giả làm một quân tử đến đây nói chuyện với anh!” Vu Hâm nói: “Anh muốn nói gì?”
Ngô Phong Hải im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Vương Liên Na, cô gái ấy
đã bỏ bạn trai bốn năm yêu đương của mình để sống chung với anh, chuẩn
bị chờ đợi anh ly hôn một cái sẽ lập tức kết hôn với anh, kết cục cuối
cùng đã khiến cô ta vừa mất đi bạn trai còn phải rời khỏi tập đoàn Triết Đông. Mãnh Lợi, cô gái mới tốt nghiệp này thật sự tưởng rằng anh đã ly
hôn, qua lại với anh hai năm trời, sau khi có thai đã đòi anh phải cưới, lúc này anh mới nói với cô ta mình chưa ly hôn, vì công việc, vì con
cái nên không thể ly hôn được. Hàn Lạc Tư, một người kết hôn chưa lâu
Vu Hâm vội vàng cắt đứt lời Ngô Phong Hải, hoang mang nói: “Sao anh biết những chuyện này?”
“Nếu ngay cả những chuyện này còn không biết thì tôi nói chuyện với anh sao
được? Điều khiến tôi khâm phục nhất là lần nào anh cũng tìm được lý do
hoàn mỹ để xoa dịu bọn họ, thậm chí khiến cho khi họ rời xa anh vẫn còn
tưởng họ mới là tình yêu chân chính của anh!”
Vu Hâm đứng ngây ra rất lâu mới thốt lên lời: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Rất đơn giản: Thứ nhất, bắt đầu từ bây giờ, biến mất khỏi tầm mắt của Trần
Dĩnh! Thứ hai: Nhanh chóng cuốn gói khỏi công ty, bởi vì nhìn thấy bộ
mặt của anh là tôi thấy buồn nôn!”
Ngô Phong Hải tiếp tục nói:
“Ngoài ra còn một chuyện này anh phải thành thật trả lời tôi, làm sao
anh biết được chỗ ở của Trần Dĩnh?”
“Tôi tự tìm!”
“Chỗ ở
của Trần Dĩnh ngoài Trương Hoa và bạn thân của cô ấy là Lưu Huệ Anh biết ra thì chẳng ai biết hết, hơn nữa tôi biết anh cũng không có khả năng
điều tra này, vì vậy tôi hi vọng anh hãy thành thật trả lời tôi!”
Mấy hôm Trần Dĩnh về nhà bố mẹ Trương Hoa, Lưu Huệ Anh buồn chán hẳn. Kể từ lúc Ngô Phong Hải tỏ tình ở nhà hàng lần trước, anh không liên lạc với
cô nữa, chẳng lẽ thật sự anh chỉ đùa cợt trong lúc say rượu sao?
Mấy lần Lưu Huệ Anh định gọi cho Ngô Phong Hải, nhưng ngay sau đó lại tự
mắng mình vô dụng. Hết giờ làm về nhà, Lưu Huệ Anh nằm lì trên giường,
lười cả nấu nướng, đến tối đói lả rồi mới xuống ăn đồ ăn nhanh.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Lưu Huệ Anh nhìn vào màn hình, là Ngô Phong Hải gọi, trong lòng mừng lắm. Ngô Phong Hải nói: “Em có nhà không? Nếu
rảnh thì ra ngoài ăn cơm đi, anh có chuyện này muốn nói với em!”
Lưu Huệ
Anh nói: “Chuyện say rượu lần trước chứ gì? Nói xong rồi nên hối hận sao mình không nghĩ đã buột miệng nói ra
“Là chuyện của Trương Hoa và Trần Dĩnh kìa! Ban nãy anh gọi cho Trần Dĩnh,
cô ấy đang ở nhà bố mẹ Trương Hoa, ngày mai anh đi công tác, vì vậy gọi
em ra ngoài, kể cho em nghe những gì anh tìm hiểu được. Đợi khi nào Trần Dĩnh về, em hãy nói cho cô ấy biết!”
Lưu Huệ Anh nghe xong liền
thấy hơi hụt hẫng, nhưng lập tức an ủi bản thân: Hóa ra mấy hôm nay Ngô
Phong Hải không liên lạc với mình là bởi vì bận việc khác.
Lúc ăn cơm, Lưu Huệ Anh cứ liên tục hỏi Ngô Phong Hải đã biết được chuyện gì.
Ngô Phong Hải nhìn thực khác xung quanh , nói: “Đông người thế này làm
sao kể được? Đợi ăn xong chúng ta đi chỗ khác nói chuyện!”
Hai
người ra ngoài, Ngô Phong Hải muốn đi chỗ khác ngồi, hỏi Lưu Huệ Anh là
vào quán cà phê ha