Pair of Vintage Old School Fru
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

: “Hay là chúng ta đi dạo một chút đi!”, Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được!”, Ngô Tĩnh liền bảo: “Thế em về trước

đây!”

Trương Hoa đứng trên cây cầu dành cho người đi bộ nhìn xa

xăm một lát, nói: “Lúc này ngắm thành phố vẫn là đẹp nhất, yên hơn ban

ngày nhiều!”

Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, lại nhìn ra xa, nói: “Tôi biết tâm trạng của cậu không tốt, có phải vì Trần Dĩnh không?”

Trương Hoa lấy thuốc ra hút, hồi lâu mới nói: “Cậu có cảm thấy một khi con

người ở một dạng tiềm thức nào đó rồi thì khó mà sửa được không?”

“Cậu nói thế ý gì?”

“Đột nhiên tôi thấy rất mệt mỏi!”

Cổ Vân Vân không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Trương Hoa ở trên cầu. Hồi lâu

sau, Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Cổ Vân Vân, nói: “Cảm ơn cậu!”

“Sao lại cảm ơn tôi?”

“Cậu bây giờ khiến cho tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm!”

Cổ Vân Vân cười nói: “Có phải vì trước đây tôi thích cậu nên khiến cậu thấy áp lực không?”

Trương Hoa lại nhìn ra xa không nói gì. Cổ Vân Vân khẽ nói: “Xem ra có khi làm bạn bè lại khiến người ta thấy thoải mái tâm lí hơn làm người yêu!”

Trương Hoa đứng một lát rồi xoay người lại nói: “Chúng ta đi thôi, tôi tiễn cậu về!”

Lưu Hải Anh tự mở cửa đi thẳng vào bên trong, bởi vì dạo này gần như cô

toàn ở chỗ Trần Dĩnh nên Trần Dĩnh đã đưa một bộ chìa khóa nhà cho Lưu

Huệ Anh. Lưu Huệ Anh bật đèn lên, Trần Dĩnh đang ngồi dựa lưng vào

giường nhìn cô. Lưu Huệ Anh nói: “Cậu làm gì thế à? Muốn hù chết tớ hả?

Đã không bật đèn còn không lên tiếng!”

Trần Dĩnh nhìn Lưu Huệ Anh một lát, đột nhiên nói: “Tớ hơi đói!”

“Từ tối cậu chưa ăn gì à?”

Trần Dĩnh lắc đầu, Lưu Huệ Anh nói: “Sao không nói sớm để tớ mua gì về cho cậu!”

Trần Dĩnh ngồi dậy khỏi giường, lúc này Lưu Huệ Anh mới nhìnTrần Dĩnh từ lúc về thậm chí không buồn thay quần áo. Lưu Huệ Anh nói: “Cậu sao thế? Lại là vì Trương Hoa à?”

Trần Dĩnh không nói năng gì, đi thẳng vào

bếp làm đồ ăn. Lưu Huệ Anh đi vào theo, nói: “Rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn là chuyện Trương Hoa nhìn thấy cậu và Vu Hâm ở cửa hàng cà phê ư?”

Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Huệ Anh, nói: “Tớ hoàn toàn không biết tớ đã sai ở đâu!”

Lưu Huệ Anh thở dài, cũng chẳng biết phải nói gì, cuối cùng bảo: “Thôi tớ đi tắm đây!”

Lưu Huệ Anh đi tắm xong, nhìn thấy Trần Dĩnh lặng lẽ ngồi ăn ở phòng khách. Lưu Huệ Anh ngồi xuống, hai người chẳng ai nói gì. Một lát sau, Lưu Huệ Anh nói: “Tối nay, trong lúc uống rượu, Ngô Phong Hải nói yêu tớ!”

Trần Dĩnh bỏ đũa xuống, nói: “Cuối cùng anh ấy cũng chịu thổ lộ rồi hả!”

“Lúc ấy anh ấy đã uống nhiều rồi, không biết có phải là lời của rượu không nữa!”

“Người làm kinh doanh như anh ấy cho dù có uống say rồi cũng không nói lăng nhăng đâu!”

Trần Dĩnh nằm trên giường, ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Huệ Anh vẫn chưa ngủ,

nói: “Huệ Anh, tớ mừng thay cho cậu đấy, Phong Hải là người đàn ông tốt

đấy!”

Một lát sau Lưu Huệ Anh mới khẽ nói: “Nhưng mà tớ thấy hơi sợ!”

Trần Dĩnh nói: “Đồ ngốc, có gì mà phải sợ, có được một người đàn ông yêu

mình chân thành, mà người ấy lại là người mình cũng thích thì đấy chính

là hạnh phúc đáng ngưỡng mộ đấy!”

“Nhưng tớ lo liệu có thất bại lần nữa không?”

“Ngô Phong Hải là người như thế nào chúng ta đều biết rõ, dù gì cũng quen biết bấy lâu rồi!”

Lưu Huệ Anh ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh, nói: “Thế còn cậu thì sao?”

Trần Dĩnh nhìn lên trần nhà, sau đó nói: “Tớ chuẩn bị xin nghỉ việc ởđó!”

“Tại sao?”

“Tớ đến đó làm việc là vì Trương Hoa, giờ đã thế này rồi có ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì!”

“Nghỉ việc thì có thể giải quyết được vấn đề sao?”

“Tớ không biết, nhưng hiện giờ đầu óc trống rỗng, ít nhất nghỉ việc rồi sẽ

không phải làm việc chung với Vu Hâm, cũng tránh được bị anh ta đeo

bám!”

“Anh ta lại đến tìm cậu à?”

“Chiều nay anh còn tìm

đến tận đây, chỗ tớ ở chỉ có cậu và Trương Hoa biết, ngay cả Phong Hải

cũng chưa từng đến, chỉ biết tớ ở trong tòa nhà này, vì vậy tớ cứ thắc

mắc không hiểu tại sao anh ta biết được? Hơn nữa còn biết cụ thể là

phòng nào nữa!”

“Thế thì lạ nhỉ?” – Im lặng một lúc cô lại nói

tiếp: “Hôm nay Trương Hoa đối xử với cậu như thế liệu có phải vì anh ấy

nhìn thấy cậu và Vu Hâm từ trong này đi ra không?”

“Không thể

nào! Lúc ấy Trương Hoa mới về đến thành phố, hơn nữa lại đi cùng với Ngô Phong Hải, nếu anh ấy nhìn thấy thì chắc Ngô Phong Hải cũng biết.”

Trần Dĩnh đi vào văn phòng của Cổ Vân Vân, đưa đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn cô rồi nói: “Chị Vân Vân, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi!”

Cổ Vân Vân nói: “Đang yên đang lành sao đột nhiên xin nghỉ việc thế?”

“Nguyên nhân thì tôi không muốn nói nhiều, từ hôm nay tôi sẽ rời khỏi công ty,

nói chung là cũng không có nhiều thứ phải bàn giao đâu!”

Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Cô là người Trương Hoa đưa sang, nếu muốn nghỉ việc thì phải có sự đồng ý của anh ấy trước đã!”

Trần Dĩnh vào văn phòng của Trương Hoa, Trương Hoa ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại cúi xuống làm việc của mình. Trần Dĩnh đứng im một lát rồi đặt đơn

xin nghỉ việc ra trước mặt anh, nói: “Em muốn xin nghỉ việc bên này, Vân Vân bảo em chữ kí của anh trước!”

Trương Hoa lúc này mới ng