Polly po-cket
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326313

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

ẩng

đầu lên nhìn cô, hồi lâu sau mới kí nhanh vào lá đơn và đưa lại cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh cầm lá đơn chưa đi ngay, nhưng Trương Hoa đã cúi đầu

làm việc của mình.

Trần Dĩnh nhìn anh hồi lâu, cuối cùng quay

người đi ra ngoài, đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, hất nước vào mặt để

cuốn trôi những giọt nước mắt, hồi lâu sau mới đi ra. Trương Hoa ngồi

dựa lưng vào ghế hút thuốc, Ngô Phong Hải chạy vào hỏi: “Chị dâu sao tự

nhiên lại nghỉ việc thế?”

Trương Hoa hỏi: “Sao anh biết?”

“Lúc nãy nhìn thấy chị ấy ở bên dưới, mặt mày u uất đi từ trong thang máy

ra, tôi có hỏi chị ấy thì chị ấy bảo hôm nay xin nghỉ việc rồi, cả anh

và Vân Vân đều kí rồi”.

Trương Hoa tựa lưng vào ghế, rít thuốc hồi lâu mới nói: “Ban đầu đáng lẽ ra không nên để cô ấy qua đây, giờ nghỉ việc cũng tốt!” Hết giờ làm, Trương Hoa đang định đi thì Ngô Phong Hải đã đứng chờ ở cổng,

thấy anh xuống liền nói: “Trương Hoa, chúng ta đi ăn đi!”

Trương Hoa nhìn Ngô Phong Hải nói: “Đi thôi!”

Trương Hoa vừa ngồi xuống đã nói: “Sao có mỗi hai chúng ta mà phải thuê cả một phòng thế này?”

Ngô Phong Hải nói: “Hôm nay không phải là ăn cơm mà là uống rượu! Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút!”

Nhân viên phục vụ bê thức ăn lên, Ngô Phong Hải nói với cô: “Nếu bọn anh không gọi thì em đừng vào!”

Nhân viên phục vụ ra ngoài đóng cửa lại, Trương Hoa nói: “Chưa từng thấy anh nghiêm túc thế này bao giờ!”

Ngô Phong Hải châm thuốc hút, nói: “Hôm nay tôi muốn kể cho anh nghe chuyện của tôi!”

Trương Hoa cũng châm thuốc hút và im lặng lắng nghe. Ngô Phong Hải hút hết

điếu thuốc lại châm điếu khác, chậm rãi nói: “Anh có biết vì sao tôi

không muốn tiếp cận phụ nữ không? Trước khi tôi lên tiểu học, mẹ tôi đã

bỏ rơi hai bố con tôi. Hồi tôi học cấp hai, bố tôi đang làm công trình

thì có người nhắc đến chuyện trước đây, ông ấy nhỡ tay đánh bị thương

người ấy, vết thương rất nghiêm trọng, bố tôi phải đi tù mấy năm, trong

thời gian ấy bà nội đã chăm sóc cho tôi”.

Ngô Phong Hải nói xong

liền khẽ nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới nói: “Cho dù người khác nhìn nhận ông ấy ra sao, trong lòng tôi ông ấy vẫn là một người cha vĩ đại nhất!”

“Tôi có thể hiểu được!”

“Tôi không được học cao, tốt nghiệp cấp ba xong là bước vào xã hội, nói một

cách nghiêm túc thì tôi đã lăn lộn trong xã hội mất mấy năm. Tôi cứ

tưởng cuộc đời mình sẽ như vậy mãi mãi, cho đến ngày bà nội tôi qua

đời!”

Nói đến đây, khóe mắt Ngô Phong Hải ươn ướt, chậm rãi nói:

“Bà nội là người hiền từ nhất trên đời, đáng tiếc là đến khi bà qua đời, tôi vẫn không thể để bà sống tốt hơn! Bà nội qua đời, tôi bắt đầu nghĩ

ngợi rất nhiều, tự nhủ mình không thể cứ tiếp tục như vậy, thế nên mới

ứng tuyển vào công ty điện tử Triết Đông, bắt đầu làm việc từ vị trí lao động chân tay thấp nhất, rồi dần dần làm lên chức giám đốc khu vực. Mấy năm đó, tôi vô cùng trân trọng công việc này, cũng vô cùng trân trọng

vị trí này!”

Trương Hoa nói: “Mặc dù tôi không trải qua những chuyện như vậy nhưng tôi có thể hiểu được tâm tư của anh!”

Ngô Phong Hải tiếp tục: “Lúc anh vào làm ở côn

g ty điện tử Triết Đông, tôi với những người khác đều cho rằng anh là bạn trai của con gái chủ tịch tập đoàn, nên tìm cách tránh xa, ai ngờ anh

lại coi tôi là bạn bè, khiến tôi vô cùng cảm động, vì vậy anh bảo tôi

làm gì, tôi đều vui vẻ làm!”

Trương Hoa không nói gì, Ngô Phong

Hải lại tiếp tục: “Qua anh, tôi quen với Dương Uy, quen với Huệ Anh,

quen cả Ngô Tĩnh, tôi biết bọn họ đều chấp nhận một người học thấp như

tôi, tôi lại càng thấy vui mừng, thậm chí dám gọi thẳng tên Cổ Vân Vân,

đây là chuyện trước kia tôi không bao giờ dám làm!”

“Tố chất và

năng lực của con người cao hay thấp không phụ thuộc quá vào học thức,

mối quan hệ giữa người với người cũng như vậy”.

“Nhưng trong lòng tôi vẫn có suy nghĩ này, tôi thừa nhận bản thân mình đã thích Huệ Anh

từ lâu rồi, nhưng tôi không dám mở miệng, sợ mình không xứng, cũng chính vì điểm này nên tôi mới đồng ý hợp tác với Cổ Triết Đông, hi vọng dựa

vào sân chơi mà ông ta tạo ra để phát huy tối đa khả năng của mình. Nếu

một ngày nào đó có thể đạt được vị trí cao, có thể tôi sẽ phát huy triệt để khả năng của mình, lúc ấy tôi sẽ có dũng khí bày tỏ với Huệ Anh!”

Ngô Phong Hải nói xong liền nhìn Trương Hoa cười: “Có phải tôi rất tự ti và giả tạo không?”

“Đương nhiên là không, đây là tâm lí bình thường mà!”

“Hôm nay nói với anh những chuyện này chỉ là để cho anh thấy tôi rất trân

trọng những người bạn như mọi người, nếu Huệ Anh đồng ý hẹn hò với tôi,

tôi sẽ vô cùng trân trọng cô ấy! Đồng thời, cho dù anh với chị dâu tương lai có bên nhau không, tôi vẫn sẽ trân trọng chị ấy, bởi vì tôi biết

hai người là những người bạn đáng trân trọng!”

Trương Hoa nhìn

Ngô Phong Hải không nói gì, anh biết cái Ngô Phong Hải thực sự muốn nói

không phải là những chuyện này. Ngô Phong Hải lại nói: “Tôi không biết

giữa anh và chị dâu đã xảy ra những chuyện gì, hay có hiểu lầm gì, nhưng dựa vào trực giác cá nhân tôi, chị dâu là người xứng đáng để anh trân

trọng! Mỗi người đều có sai lầm, giống n