Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326370

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

sinh con cho anh rồi.

Đào

tạo kết thúc, Trương Hoa về đến khách sạn nhưng chẳng thấy vui vẻ hay

hào hứng gì. Hiện giờ những hội trường đào tạo đối với anh chỉ còn đơn

thuần mang tính chất công việc, không thể nào tìm lại được cảm giác

nhiệt huyết, phấn khích và phóng khoáng như trước đây.

Đây đúng

là cuộc sống mà anh thích ư? Chỉ đơn thuần kiếm tiền để sống là cuộc

sống mà anh cần ư? Đi công tác còn đỡ, ít nhất tối tối cũng còn có thể

nói chuyện phiếm với Ngô Phong Hải, về đến thành phố rồi, tối nào cũng

cảm thấy vô cùng trống trãi, hụt hẫng.

Cho dù là thất bại hay là

thành công, cho dù là vui vẻ hay là buồn chán cũng đều không có ai cùng

chia sẻ. Bố mẹ và Nhã Vận mặc dù là người thân, nhưng có rất nhiều tâm

sự không phải cứ người thân là có thể chia sẻ được.

Con gái là

niềm hi vọng của anh, vì con gái, anh có thể làm bất cứ việc gì, nhưng

những thứ ấy đều không phải là nền tảng của c. Vậy ai mới đúng? Trần

Dĩnh ư?

Nhiều khi Trương Hoa rất khao khát có đượ

c cuộc

sống như vợ chồng Lí Dương Uy, yên bình, đơn giản, cùng nhau nấu nướng,

cùng nhau xem ti vi, cùng nhau nói chuyện, cho dù chỉ là những vấn đề

chán ngắt.

Thực ra bản thân anh cũng có thể có một cuộc sống như

vậy, nhưng tại sao thâm tâm anh vẫn tìm cách từ chối? Là đang giày vò

bản thân hay đang giày vò Trần Dĩnh? Hay là do anh không thể lừa gạt

lòng mình, không thể nào quên được chuyện quá khứ của Trần Dĩnh?

Ngô Phong Hải bước vào, nói: “Nghĩ gì mà thất thần thế?”

Trương Hoa ngẩng đầu lên nói: “Đang nghĩ xem con Lí Dương Uy khi nào thì chào đời?”

Ngô Phong Hải nói: “Chẳng phải sáng nay Dương Uy đã gọi điện bảo Kỉ Oanh đã nhập viện, chắc là sẽ sinh nhanh thôi, không phải tối nay thì sẽ là

ngày mai!”

Trương Hoa nói: “Cũng may mấy ngày nữa mình mới về, đợi về đến nơi chúng ta sẽ ăn mừng một bữa mới được!”

“Đương nhiên rồi, tốt nhất là nhậu qua đêm luôn!”

Lúc Lí Dương Uy gọi điện đến Trương Hoa đã ngủ rồi. Trương Hoa bị tiếng

chuông điện thoại đánh thức, vừa nghe máy Lí Dương Uy đã phấn khởi nói:

“Đẻ rồi, đẻ rồi, tôi mừng quá, cuối cùng tôi cũng được làm bố rồi!”

Trương Hoa bỗng chốc cũng thấy phấn chấn hẳn, ngồi bật dậy hỏi: “Trai hay gái?”

Lí Dương Uy nói: “Là một thằng nhóc, thằng ranh hành mẹ nó dữ lắm, Kỉ Oanh vất vả lắm mới đẻ được nó ra đấy!”

Lúc hai người nói chuyện, Ngô Phong Hải bị tiếng ồn đánh thức, vội đến bên

cạnh Trương Hoa, cầm lấy điện thoại nói chúc mừng Lí Dương Uy. Cúp điện

thoại rồi, Trương Hoa nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng.

Ngô Phong Hải nói: “Tôi bị cậu ta làm cho phấn khởi lây rồi, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi uống rượu đi?”

“Thôi cứ chờ thêm vài hôm nữa chúng ta về rồi đi uống một lần cho đã!”

Trần Dĩnh bắt đầu trốn tránh Vu Hâm, cả công ty và cửa hàng cô đều không

đến. Nhưng Vu Hâm cứ liên tục gọi điện thoại, còn thổ lộ luôn ở trong

điện thoại, thế nên Trần Dĩnh liền tắt luôn cả máy.

Buổi tối Lưu

Huệ Anh đến chơi, hỏi: “Sao cậu lại tắt máy thế?”, Trần Dĩnh liền kể sự

tình cho Lưu Huệ Anh nghe. Lưu Huệ Anh nói: “Kỉ Oanh đã sinh con trai,

tớ muốn báo cho cậu biết nhưng cậu lại tắt máy, thế nên hết giờ tớ đành

đi thẳng qua bên này!”

“Sinh khi nào thế?”

“Sáng nay Ngô Phong Hải gọi điện nói với tớ, chắc là sinh lúc bốn giờ sáng!”

“Thế họ có về ăn mừng không?”

“Phải mấy ngày nữa họ mới về cơ! Cậu cứ tắt máy như thế thì giải quyết được gì?”

“Tớ cũng không biết nữa!”

“Cái gì cần nói rõ thì phải nói rõ, chỉ trốn tránh không cũng không được,

nếu Trương Hoa biết, còn không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nữa!”

Trần Dĩnh muốn về nhà bố mẹ Trương Hoa ở vài ngày, nghĩ đi nghĩ lại, cuối

cùng vẫn ở lại thành phố, đợi Trương Hoa về, tìm anh nói chuyện rõ ràng

một lần, sau đó nói rõ với Vu Hâm, bảo anh ta đừng đeo bám cô nữa.

Buổi sáng, Trần Dĩnh thường đến cửa hàng hoa ngồi một lúc rồi đi, cô biết Vu Hâm không thể đến vào khoảng thời gian này, bởi vì Lâm Lam mấy lần nói

với cô, Vu Hâm đến tìm cô đều vào buổi chiều.

Trần Dĩnh nói với Lâm Lam: “Em cứ nói với anh ta rằng chị không đến, những thứ khác thì không phải nói nhiều!”

Thỉnh thoảng ban ngày Trần Dĩnh lại đến công ty Lưu Huệ Anh chờ cô tan làm,

có lúc thì về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều ra chợ mua đồ về nấu nướng và

đợi Lưu Huệ Anh.

Hết giờ làm Lưu Huệ Anh lại qua chỗ Trần Dĩnh,

Trần Dĩnh vẫn đang làm cơm. Lưu Huệ Anh nói: “Ngày mai bọn họ về, Lí

Dương Uy hẹn chúng ta cùng đi ăn cơm, bởi vì cậu tắt máy nên Lí Dương Uy bảo tớ nói với cậu đấy!”

“Đi ăn ở đâu

“Vì bây giờ Kỉ Oanh vẫn ở trong bệnh viện, nên mọi người đã hẹn nhau sẽ đến bệnh viện thăm

em bé trước, sau đó tìm một nhà hàng nào đó ăn cơm!”

“Có cần phải chuẩn bị phong bao không nhỉ?”

Lưu Huệ Anh cười: “Đương nhiên rồi! Chỉ có điều cậu có chuẩn bị hay không cũng không sao, kiểu gì Trương Hoa chẳng chuẩn bị!”

Trần Dĩnh nói: “Thôi tớ cứ chuẩn bị một cái riêng vậy!”

“Ngày mai cậu đến bệnh viện trước, hết giờ làm chắc tớ không qua kịp đâu, chỉ có thể qua nhà hàng luôn thôi!”

Buổi chiều, Trần Dĩnh đang chuẩn bị đến bệnh viện thì có người đến gõ cửa,

mở c


Snack's 1967