
không có quyền phủ quyết chuyện này!”
Trần Dĩnh nói: “Anh không sợ lại dây dưa với cô ta à?”
“Cổ Triết Đông nói cô ta đã hứa chỉ đơn thuần là làm việc, có thể xử lý được chuyện tình cảm giữa cô ta và anh!”
Trần Dĩnh lại cúi đầu không nói, Trương Hoa ngồi sát lại gần Trần Dĩnh, nói: “Vì vậy anh mới hi vọng em có thể qua công ty mới, như thế cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc!”
Trần Dĩnh bực bội nói: “Không đi, em
không muốn làm cái bình phong, có thể không có em còn có thể khiến tình
cảm của cả hai trở nên thắm thiết hơn!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi đột ngột dựa sát vào người cô, đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Trần Dĩnh vùng vẫy nói: “Anh làm gì vậy?”
“Anh cảm thấy bộ dạng giận dữ của em rất đáng yêu, đột nhiên muốn ôm em thôi!”
Trần Dĩnh vùng vẫy một lát rồi thôi, từ từ ngả đầu vào vai Trương Hoa.
Hồi lâu cả hai cũng không nói gì. Trương Hoa đột nhiên thấy vai mình ươn
ướt ngoảnh đầu sang thấy Trần Dĩnh đang khóc liền hỏi: “Em sao thế?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Nhiều lúc em cảm thấy bản thân mình thật ngốc, biết rõ
là làm chuyện ngốc nghếch nhưng vẫn cứ làm!” Một lát sau, Trần Dĩnh đứng dậy lấy từ trong tủ ra mấy bức ảnh phóng to đưa cho Trương Hoa. Trương
Hoa xem kĩ những bức ảnh, nói: “Sau này tối nào anh cũng được ngắm Tỉnh
Tỉnh trước khi đi ngủ rồi!”
Ngô Tĩnh chẳng mấy ngạc nhiên trước
chuyện Cổ Vân Vân sẽ là tổng giám đốc công ty mới, ngược lại còn nói với Trương Hoa: “Như thế cũng tốt, ít nhất không cần lo họ sẽ cử một người
quá giỏi sẽ can thiệp nhiều vào công việc của chúng ta!”
Ngoài
giám đốc tài vụ vẫn chưa có ra, các nhân viên chủ yếu của công ty mới
đều đã đuợc xác lập. Lí Dương Uy việc ở chỗ cũ. Trương Hoa hẹn riêng
Nghiêm Lộ ra ngoài nói chuyện: “Sau khi bọn tôi sang công ty mới, bên
này chủ yếu nhờ cả vào cậu, Lí Dương Uy làm tổng giám đốc chỉ là cái
danh thôi, xét về thực lực thì chỉ có cậu là đáng tin cậy nhất!”
Nghiêm Lộ cảm thấy mình được coi trọng, nói nhất định sẽ cố gắng làm tốt công
việc bên này. Trước khi sang công ty mới, Trương Hoa đã sắp xếp một buổi ăn uống, Lí Dương Uy và Kỉ Oanh cũng có mặt.
Trước khi ăn cơm;
Trương Hoa nói vài câu đơn giản, sau đó nói với những nhân viên mới:
“Cho dù là ở lại công ty cũ hay là đến công ty mới, tất cả đều phải nhớ
kĩ chúng ta là một thể thống nhất, sau này công ty sẽ căn cứ vào tình
hình thực tế để điều động nhân viên bất cứ lúc nào!”
Buổi tụ tập
rất náo nhiệt, Trương Hoa nhân lúc mọi người vui vẻ liền kéo Lí Dương Uy sang một bên, nói: “Đối với Nghiêm Lộ, về mặt tinh cảm cậu vừa nên làm
thân nhưng cũng không được thân thiết quá!”
Lí Dương Uy nói: “Mọi người đi hết cả, để tôi lại đơn độc một mình thật sao?”
Trương Hoa nói: “Thế nào là mọi người đi cả? Chẳng qua địa điểm làm việc khác
nhau thôi, công ty mới cách đây không xa, những việc tài vụ quan trong
cậu cứ tìm Trần Dĩnh, chuyện lặt vặt có thể nhờ Ngô Tĩnh xử lý, những
chuyện khác cậu có thể liên hệ với tôi và Phong Hài bất cứ lúc nào!”
Kỉ Oanh lại gần, cười nói: “Trương Hoa, tôi không biết nên cám ơn hay trách móc cậu nữa!”
Trương Hoa cũng cười nói: “Chúng ta đều là bạn bè cũ, mấy lời cảm ơn thì khỏi cần nói!” Trần Dĩnh không biết là vì bị mọi người ép uống hay bản thân cô muốn uống,
nói chung là tối nay Trần Dĩnh uống không ít. Sau khi giải tán, Trương
Hoa đành phải đưa Trần Dĩnh về.
Trương Hoa đưa Trần Dĩnh về đến nhà, Trần Dĩnh nằm lăn ra giường. Trương Hoa nói: “Em tắm đi đã chứ!”
Trần Dĩnh cười, lè nhè nói: “Trương Hoa, có phải anh cảm thấy em rất ngốc
“Sau này không uống được thì đừng uống, chỉ toàn nói lăng nhăng!”
“Thật đấy, so với Cổ Vân Vân, em không thông minh bằng, cũng không xinh đẹp
bằng, so với Ngô Tĩnh thì em càng kém thông minh hơn!”
“Không
muốn đi tắm thì ngủ đi vậy!” - Nói rồi liền cởi áo khoác ngoài giúp Trần Dĩnh. Trần Dĩnh không đoái hoài những gì Trương Hoa nói mà tiếp tục:
“Còn nữa, rõ ràng biết giữa hai ta không thể có kết quả, anh cũng sẽ
không yêu em, nhưng em vẫn đồng ý qua công ty mới với anh, anh nói xem
có phải em ngốc lắm không!”
Trương Hoa giúp Trần Dĩnh cởi áo khoác ngoài rồi nói: “Em uống nhiều quá rồi, xem ra sau này không thể để cho em uống được!"
Trần Dĩnh vừa loay hoay ngồi dậy vừa lè nhè nói: “Em không uống nhiều, thật
đấy, em rất tỉnh táo!”, nói rồi lại ngã lăn ra giường.
Trương Hoa ngồi xuống cái ghế bên cạnh, im lặng nhìn Trần Dĩnh ngủ, tâm trạng cũng rất phức tạp. Anh nghĩ ngợi rất lâu, phát hiện ra bản thân mình vẫn khó mà nhìn rõ nội tâm của chính mình, không biết tại sao bấy lâu nay cứ
giữ Trần Dĩnh ở bên cạnh, cũng muốn để cô qua lại với người nhà mình,
càng muốn để mẹ mình chăm sóc con gái...
Kì thực trong lòng anh
không muốn Trần Dĩnh qua công ty mới, bản thân anh muốn Trần Dĩnh sống
cuộc sống đơn giản, có nhiều thời gian dành cho con gái, thậm chí c
ho người nhà mình. Tối nay, nghe những lời của Trần Dĩnh sau khi say rượu, anh mới phát hiện ra bấy lâu nay mình đã vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của cô, vốn cứ tưởng cô vui vẻ đến công ty giúp đỡ mình nhưng thực lòng t