
ần Dĩnh đi thẳng ra cửa hàng hoa.
Trần Dĩnh vừa
vào đã nhìn thấy Ngô Tĩnh đang ngồi bên trong, biết chắc cô ta đến tìm
mình là vì chuyện hôm qua Trương Hoa đã nói. Ngô Tĩnh vội đứng dậy nói:
“Chị Dĩnh mấy hôm nay không đến công ty, em bỗng thấy là lạ!”
“Trương Hoa bảo em đến đây phải không?”
Ngô Tĩnh cười nói: “Em chỉ muốn tìm chị nói chuyện một lát thôi!”
Trần Dĩnh đặt túi xuống, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy chúng ta ra quán cà phê gần đây ngồi một lát đi!”
Trương Hoa gọi điện cho Lí Dương Uy nói: “Cậu đã làm thủ tục nhận việc chưa
hả? Không định nuốt lời đấy chứ?”Cậu định để tôi quản lý công ty hiện
nay thật đấy à?”
“Đương nhiên là thật rồi, cậu tưởng tôi mang chuyện này ra đùa chắc?”
“Thế này chẳng phải ép tôi làm việc khó sao?”
“Có ai sinh ra đã biết đọc biết viết không? Chẳng phải ai cũng phải học từng chữ từng chữ một sao?”
“Tôi thật sự không đủ tự tin, Kỉ Oanh cũng thấy hơi lo lắng đấy!”
“Cậu trở nên lắm lời như đàn bà từ khi nào thế? Dù gì cậu cũng là giám đốc
khách sạn, còn tôi trước chỉ là một nhân viên quèn trong bộ phận nhân sự thôi đấy!”
Ngô Phong Hải bước vào, ngồi xuống ghế đối diện, lấy
thuốc lá ra, ném cho Trương Hoa một điếu rồi tự châm thuốc hút: “Mới gọi cho Lí Dương Uy à?”
Trương Hoa châm thuốc nói: “Ừ, hôm nay cậu ta sẽ làm đơn xin nghỉ việc!”
“Cứ nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi!”
Trương Hoa cười nói: “Có thể kiếm ra tiền hay không không mấy quan trọng, tôi
vui là bởi vì được làm việc chung với cả nhóm bạn!”
“Đúng thế, tôi cảm thấy quen biết các anh là một may mắn lớn, hay là chúng ta làm một buổi tụ tập hoành tráng để chúc mừng đi!”
Trương Hoa cười nói: “Tôi thấy cậu muốn mượn cớ này để gọi người nào đó cùng đến thì phải!”
Ngô Phong Hải cười he he. Trương Hoa nói: “Tôi đang đợi tin tức từ Ngô
Tĩnh, nếu là tin tốt tối nay chúng ta sẽ đi ăn uống một bữa!”
“Ngô Tĩnh đi làm gì thế?”
“Đi giải quyết một việc mà tôi không thành công, hi vọng cô ấy sẽ thành công!”
Ngô Phong Hải nói: “Anh không thành công thì chắc là độ khó không nhỏ,
nhưng Ngô Tĩnh càng lúc càng khiến người ta khâm phục, hiếm có cô gái
nào thông minh như Ngô Tĩnh ngồi xuống liền nói thẳng: “Chắc chị biết lần này em đến tìm chị là vì việc gì, vì vậy em sẽ không vòng vo nữa!”
Trần Dĩnh nói: “Chị đã nói rất rõ ràng với Trương Hoa là sẽ không tham gia vào môi trường làm việc ấy mà!”
“Em biết chị thích môi trường yên ổn và đơn giản, nhưng vẫn hi vọng chị có
thể kiên nhẫn nghe hết phán đoán của em rồi hãy quyết định”.
Trần Dĩnh nhấp một ngụm cà phê, không nói gì.
Ngô Tĩnh nói: “Chị có biết vì sao Cổ Triết Đông yên tâm hợp tác với Trương Hoa không?”
“Tại sao?”
“Chính là vì chị ở bên cạnh Trương Hoa!”
“Bởi vì chị á!”
“Đương nhiên tất cả những điều này đều là suy đoán của em. Sở dĩ trước đây Cổ
Triết Đông tìm cách đẩy Trương Hoa ra khỏi tập đoàn Triết Đông chỉ vì
một nguyên nhân duy nhất, đó là không muốn con gái mình cứ bám riết lấy
Trương Hoa, giờ nhìn thấy có chị bên cạnh Trương Hoa, ông ta cảm thấy
tương đối yên tâm, cũng sẽ khiến con gái bỏ cuộc”.
Ngô Tĩnh thấy
Trần Dĩnh không nói gì liền tiếp tục: “Giả sử bây giờ chị không tham gia vào công ty mới, đối với họ mà nói chẳng khác gì chị rời khỏi Trương
Hoa, sẽ khiển Cổ Triết Đông nghĩ hai ng
ời có vấn đề, quan trọng
hơn sẽ khiến Cổ Vân Vân hiểu lầm giữa hai người đã chẳng còn chút quan
hệ nào, từ đó lại tiếp tục hi vọng với Trương Hoa”.
Ngô Tĩnh nói
xong liền âm thầm quan sát sắc mặt của Trần Dĩnh, biết câu nói này của
mình đã b đầu phát huy tác dụng. Quả thực câu nói này đã khiến tâm trạng Trần Dĩnh bắt đầu mâu thuẫn.
Ngô Tĩnh lại nói: “Nếu như bây giờ
chị rời khỏi đội ngũ, cũng có thể Cổ Triết Đông sẽ hiểu lầm đội ngũ
chúng ta không hề đoàn kết, bởi vì khi kí kết với Cổ Triết Đông, Trương
Hoa đã nói với ông ta chị cùng sẽ qua công ty mới hỗ trợ làm việc”.
Trần Dĩnh vẫn cúi đầu suy nghĩ. Ngô Tĩnh lại nói: “Kì thực người phù hợp với Trương Hoa nhất là chị, sau này em sẽ cố hết sức giúp chị và anh Trương Hoa về bên nhau!”
Thấy Ngô Tĩnh về, Trương Hoa vội hỏi: “Trần Dĩnh có đồng ý không?”
“Không đồng ý”.
Trương Hoa thất vọng nói: “Xem ra cô ấy đã quyết tâm rồi!”
Ngô Tĩnh lại nói: “Nhưng cũng không từ chối!”
“Thế là ý gì?”
Ngô Tĩnh cười nói: “Ý là chị ấy trong lòng đã đồng ý nhưng ngoài miệng vẫn chưa chịu nói ra mà thôi!”
“Em có thể nói rõ ý được không?”
“Em đoán chắc chị ấy đang chờ anh đến năn nỉ chị ấy một lần, em dám khẳng định chị ấy đang giữ thể diện đấy!”
“Anh đi có tác dụng gì không?”
“Chắc chắn là có! Phải dùng tình cảm để thuyết phục, nếu không được thì nói
năng ngọt ngào một chút, dù gì hai người cũng từng là vợ chồng mà!”
Trước khi hết giờ, Trương Hoa đang nghĩ tối nay nên nói chuyện với Trần Dĩnh
như thế nào thì Cổ Triết Đông gọi điện đến, nói tối nay muốn gặp mặt nói chuyện. Trương Hoa nói: “Có cần đưa cả Ngô Tĩnh đi cùng không?”
“Không cần, chỉ hai chúng ta thôi, tối nay không bàn chuyện công việc, chỉ là
nói chuyện phiếm thôi! Đợi lát nữa xe của tôi sẽ đến đón cậu!
Trương Hoa xuống tầng là nhìn t