Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326871

Bình chọn: 7.00/10/687 lượt.

một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Vân Vân dạo này thế nào rồi?”

Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa rồi nói: “Cậu có thể hỏi thăm Vân Vân trước

mặt tôi chứng tỏ cậu đã trưởng thành hơn nhiều! Không cần lo lắng cho

con bé, tôi tin nó sẽ điều chỉnh được tâm lý của mình!”

“Vậy thì tốt, tôi hi vọng cô ấy có thể vui vẻ như trước đây!”

“Muốn trưởng thành về tâm lý cần phải có một quá trình, nó từ bé đến giờ ít

gặp trắc trở, hi vọng sau chuyện này sẽ trưởng thành hơn, lý trí hơn một chút!”

“Cho dù thế nào tôi vẫn phải nói một tiếng xin lỗi!”

Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa một lát rồi thở dài: “Thật mong sớm được gặp cậu vài năm, nếu biết cậu sớm vài năm có thể bây giờ cậu đã là con rể

của nhà họ Cổ rồi!”

Ngô Tĩnh cười nói: “Chủ tịch Cổ không phải lo lắng, con gái của ngài chắc chắn sẽ tìm được một thanh niên xuất sắc

hơn cả Trương Hoa!”

Cổ Triết Đông cười nói: “Trước đây cứ muốn

sắp đặt chuyện hôn nhân cho nó, giờ nghĩ thông suốt rồi, để nó tự chọn,

tính cách của nó như vậy cũng là do vợ chồng tôi chiều quá mà ra!” Lúc ba người đi ra, lái xe của Cổ Triết Đông đã chờ sẵn ở bên ngoài, Cổ Triết Đông nói: “Hay là tôi đưa hai người về nhé!”

Trương Hoa liền nói: “Không cần đâu, chúng tôi tự bắt xe về cũng được!”

Trương Hoa nói với Ngô Tĩnh: “Em về trước đi, anh qua chỗ Trần Dĩnh một lúc, hi vọng cô ấy sẽ đồng ý qua công ty mới!”

“Anh đừng nói chuyện này với chị ấy bằng giọng như bạn làm ăn đấy!”

“Anh hiểu ý em rồi!”

Lúc Trương Hoa đến, Lưu Huệ Anh vẫn chưa đi. Lưu Huệ Anh thấy Trương Hoa gõ cửa và bước vào liền cười nói: “Thật ngại qua, tối nay em đã hẹn Trần

Dĩnh sẽ ngủ chung mất rồi!”

“Phong Hải vừa gọi cho anh, hẹn chúng ta ra ngoài uống rượu, đang chuẩn bị gọi cho em đây, nếu em đã ở đây

thì đỡ tốn tiền điện thoại, chúng ta mau đi thôi!”

“Thật không? Thế Trần Dĩnh có đi không?”

“Giờ anh thay đổi ý kiến rồi, em đi một mình đi, anh với Trần Dĩnh có chút chuyện quan trọng cần bàn”.

Lưu Huệ Anh xì mặt: “Trương Hoa chết tiệt! Rốt cuộc là thật hay giả thế?”

Trương Hoa cười nói: “Đương nhiên là giả rồi! Nhưng có một điểm là thật, anh thực sự có chuyện cần bàn với Trần Dĩnh!”

“Thật không ngờ bây giờ anh nói dối mà chẳng cầ

n phải nghĩ nữa, muốn ở riêng với Trần Dĩnh thì cứ nói thẳng, cần gì phải bịa đặt thế?”

“Thất vọng rồi chứ gì? Thực ra Phong Hải đúng là có muốn hẹn em ra ngoài uống rượu, đáng tiếc là không dám chủ động mời!”

Lưu Huệ Anh đứng phắt dậy, nói: “Thôi bỏ đi, nhường lại không gian cho hai người! Tránh để Trương Hoa cứ thêu dệt mãi!”

Trần Dĩnh nói: “Không sao đâu, cậu cứ ở đây cũng được!”

“Tớ thấy tớ nên về sớm suy nghĩ xem rốt cuộc đàn ông là giống động vật gì thì hơn!”

Trương Hoa nói: “Em nói câu này đầy hàm ý đấy nhé!” Lưu Huệ Anh nhìn Trương

Hoa, nói: “Đương nhiên rồi, đặc biệt là mẫu đàn ông như anh, Trần Dĩnh

lại không nhìn rõ. Em phải giúp cô ấy phân tích mới được!”

Trần Dĩnh vào trong bếp rửa bát. Trương Hoa ngồi trong phòng khách hút thuốc và nói: “Sao cả ngày em không đến công ty thế?”

Trần Dĩnh vừa làm vừa nói: “Em không muốn đến!” Trương Hoa lại hỏi: “Em đã rửa ảnh của Tỉnh Tỉnh cho anh chưa?”

“Chưa”.

Trương Hoa cảm thấy Trần Dĩnh hôm nay có gì là lạ nên thôi không nói nữa. Trần Dĩnh thu dọn trong bếp xong liền vào phòng lấy quần áo vào nhà vệ sinh

giặt. Trương Hoa đứng bên ngoài nhà vệ sinh nói: “Em có thể đừng giặt mà qua đây ngồi nói chuyện với anh một lúc được không?”

Trần Dĩnh ngồi xổm giặt quần áo, đầu chẳng buồn ngẩng lên, nói: “Có chuyện gì à?”

Trương Hoa ậm ừ một tiếng. Trần Dĩnh nói: “Anh nói đi, em nghe được mà!”

“Em sao thế? Tâm trạng không vui à?”

“Đâu có!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh hồi lâu, sau đó tự lẩm bẩm: “Tâm lí phụ nữ thật khó nắm bắt!”

Trần Dĩnh giả bộ như không nghe thấy, giặt giũ một lúc rồi đứng dậy đi vào

phòng khách. Trương Hoa cũng đi vào theo, Trần Dinh nói: “Có chuyện gì

thế?”

Trương Hoa nói: “Thái độ này của em khiến anh chẳng biết

nói thế nào với em cả, hôm qua vẫn còn bình thường, sao tự nhiên hôm nay đã thay đổi thế này rồi!”

Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Có phải chuyện của công ty mới không?”

“Đúng thế! Tài vụ là trọng tâm của công ty, vì vậy anh hi vọng em sẽ sang công ty mới với bọn anh!”

“Em đã nói là không tham gia vào công ty với các anh nữa mà!”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, chỉ vì em không thích thôi!”

“Chẳng phải hiện giờ em toàn giúp anh chuyện công ty hay sao?”

“Tính chất là khác nhau, em không có dã tâm, cũng không thích môi trường phức tạp, vì vậy em cứ lo lắng chuyện cửa hàng cho nhẹ đầu!”

Mặc dù

Trương Hoa đã nói rất nhiều lý do nhưng Trần Dĩnh vẫn không chịu đồng ý. Cuối cùng Trương Hoa đành phải từ bỏ, nói: “Nếu em đã không thích thì

anh đành nghĩ cách tìm người khác vậy!”

Thấy Trương Hoa thất vọng bỏ đi. Trần Dĩnh lại thấy không đành. Cô ngồi ngây ra hồi lâu trong

phòng khách, bản thân cùng không hiểu rõ tại sao tâm trạng mình hôm nay

lại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hôm qua Trương Hoa thà trải thảm ngủ chứ không chịu ngủ chung với cô ư? Hay là vì Trương Hoa cho cô cổ phần của

công ty khi


XtGem Forum catalog