
ao, chỉ sợ không bán được thôi!”
Đổng Mộng Mộng nói: “Tiểu Nhã nói đúng lắm, nhân viên chúng ta chỉ mong bán được hàng, như thế tiền lương mới cao!”
Tiểu Nhã nói: “Sao em thấy dạo này hình như chị dâu có tâm sự gì đó?”, hai
cô nhân viên mới cũng gọi Trần Dĩnh là “chị dâu” như ô gái kia nói: “Rốt cuộc chị dâu với thầy Trương có quan hệ gì?”
Tiểu Nhã nói: “Đã có con với nhau rồi, cậu còn hỏi là quan hệ gì nữa à?”
“Nhưng chúng ta đều biết thầy Trương còn độc thân mà, hơn nữa trước đây sau
khi tan lớp đều đi cùng vơi thiên kim tiểu thư của tập đoàn Triết Đông
mà!” – Nói xong dường như ngộ ra điều gì liền nói: - “Chẳng nhẽ chị dâu
là người tình của thầy Trương?”
Đổng Mộng Mộng lập tức cắt ngang: “Tiểu Lộ, chúng ta là người làm thuê, đừng tùy tiện suy đoán chuyện riêng tư của chủ!”
“Chị Mộng, em thấy chị dâu rất tốt bụng, nếu đúng là như vậy em thấy khổ thân chị dâu lắm!”
Tiểu Nhã nói: “Đúng thế, thiên kim tiểu thư ngoài cái tốt số ra thì có cái
gì chứ?” đây có lẽ là tâm lý chung của số đông, vừa ngưỡng mộ những cô
gái cố xuất thân tốt, vừa khinh bỉ họ. Hoặc giả đây chính là cái gọi là
“ghen ăn tức ở”.
Tiểu Lộ nói: “Em thấy chị dâu không biết cách
lấy lòng đàn ông, ngày nào cũng đến cửa hàng từ sớm, đến khuya mới về
nhà, làm gì có thời gian đi với thầy Trương?”
Tiểu Nhã nói: “Cậu nói đúng, chị dâu hơi hướng nội, hay là chúng ta giúp chị ấy đi!”
Đổng Mộng Mộng nói: “Đừng bàn chuyện này nữa, muộn lắm rồi, lại mệt nữa, về nhà nghỉ sớm thôi!”
2.
Dạo này chỉ cần cửa hàng không quá bận là Trần Dĩnh đề cố gắng về sớm.
Nhưng cô cũng phát hiện Trương Hoa càng ngày càng về nhà muộn, những
ngày ngủ ở ngoài cũng nhiều hơn.
Còn có một chuyện nữa càng
khiến Trần Dĩnh thêm u uất. Kể từ ngày mời chị Trương về trông con, cô
và Trương Hoa đã lâu lắm không thân mật với nhau. Lúc trước khi chưa
thuê chị Trương về giúp việc, buổi tối cô thường cố ý giữ anh ngủ lại
cùng phòng, Trương Hoa lúc ấy dường như rất dễ bị kích thích. Bởi vì có
con ngủ bên cạnh, hai người cũng cảm thấy có thêm chút đầm ấm và ngọt
ngào. Điều chủ yếu nữa là, có con nằm bên cạnh, hai người còn có chút
tâm lý kích thích.
Trần Dĩnh còn nhớ có lần hai người vừa yêu
nhau xong, đang ôm siết lấy anh, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn con, phát
hiện thấy con bé đã tỉnh từ khi nào, đang mở to đôi đôi mắt long lanh
nhìn cô và Trương Hoa. Trần Dĩnh vội vàng đẩy Trương Hoa ra, sau đó bảo: “Con đang nhìn chúng ta kìa!”
Mặc dù con vẫn chưa biết gì,
nhưng nhớ lại lần ấy là Trần Dĩnh lại thấy ái ngại. Nhưng chính vì điểm
đó mà giữa cô và Trương Hoa có thêm chút “gia vị” trước đây chưa từng
có. Vốn cứ nghĩ để con ngủ chung với chị Trương rồi thì mình với Trương
Hoa có thể ngủ riêng sẽ càng thêm gắn kết, nhưng sự thực thì đời sống
gối chăn ngày càng lạnh nhạt.
Đáng tiếc là Trần Dĩnh không hề
hay biết, Trương Hoa thuộc dạng đàn ông bị động, đặc biệt là trong mối
quan hệ ly hôn như hiện nay, anh càng không muốn chủ động. Trước đây đều là Trần Dĩnh chủ động đến ôm anh, giờ hai người nghiễm nhiên ngủ chung
một giường, Trần Dĩnh lại đã trở lại bình thường, cứ tưởng rằng Trương
Hoa sẽ chủ động.
Trần Dĩnh nghĩ, chẳng nhẽ Trương Hoa giữ mình ở lại chỉ là vì con? Bên cạnh đó, với trực giác của phụ nữ, nhìn thấy
những biểu hiện gần đây của Trương Hoa, cô luôn lo lắng Trương Hoa sẽ
thích người phụ nữ khác ở bên ngoài.
3.
Trần Dĩnh ôm Tỉnh Tỉnh nói đùa: “Tỉnh Tỉnh, sao có vẻ không vui thế con? Có phải nhớ bố không?”
Chị Trương ngồi bên cạnh liền nói: “Sao dạo này cậu nhà toàn về rất muộn?”
Trần Dĩnh nói: “Dạo này anh ấy rất bận!”
Chị Trương định nói gì thêm nhưng lại thôi.
Trần Dĩnh thấy vậy liền nói: “Chị Trương muốn nói gì cứ nói đi!”
“Dĩnh à, chị lớn tuổi hơn em, có thể chị nói đúng, mà cũng có thể không. Chị
cảm thấy giữa vợ chồng với nhau nên có thêm nhiều thời gian bên nhau,
còn nữa, nên dành thời gian chơi với con cái, nếu không tình cảm sẽ nhạt dần đấy!”
Ban đầu chị Trương thường gọi Trần Dĩnh là “cô Dĩnh”, nhưng Trần Dĩnh nhiều lần thuyết phục, cuối cùng chị Trương đã đổi sang xưng hô chị em với Trần Dĩnh, sau khi quen rồi bỗng có cảm giác thân
thiết hơn.
Trần Dĩnh hiểu ý của chị Trương, mỉm cười bảo: “Chẳng còn cách nào khác cả, cả em và anh ấy đều bận rộn!
“Thực ra thời gian có thể cố gắng tranh thủ, công việc đúng là quan trọng,
nhưng giữa vợ chồng với nhau, thể hiện tình cảm cũng cực kỳ quan trọng”. Chị Trương không hề biết Trương Hoa và Trần Dĩnh đã ly hôn rồi.
Trần Dĩnh gật đầu: “Chị nói đúng lắm, xem ra em chưa làm tốt việc này!”
Chị Trương im lặng một lát rồi nói tiếp: “Có chuyện này chị không biết có nên nói cho em biết hay không!”
Trần Dĩnh liền nói: “Có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi!”
Chị Trương do dự một lát rồi nói: “Mấy hôm trước lúc giặt quần áo cho cậu
Trương, tôi phát hiện trên áo cậu ấy có mấy sợi tóc dài, là tóc uốn!”
Trần Dĩnh nghe xong liền hiểu ý của chị Trương, bản thân cô chưa từng uốn tóc.
Chị Trương thấy Trần Dĩnh trầm ngâm liền nói: “Có thể là do chị nghĩ nhiều thôi!”
Trần Dĩnh nói: “Em biế