Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328154

Bình chọn: 7.5.00/10/815 lượt.

“Cửa hành hoa tươi Tỉnh Tỉnh”. Xét từ góc độ

kinh doanh, nếu đặt tên cửa hàng hoa tươi như thế thì thật chẳng lí

tưởng chút nào, thậm chí còn cảm thấy cái tên này rất khó nghe. Nhưng

giờ trong mắt anh, cái tên này lại vô cùng ấm áp, dù gì đó cũng là tên

con gái anh.

Anh nhìn vào trong cửa hàng, thấy Trần Dĩnh đang ôm con, lúc này ánh nắng mặt trời đang chiếu vào cửa hàng.

Trương Hoa đỗ xe trước quầy bán hoa tươi, không buồn rút chìa khóa mà xuống

luôn khỏi xe. Dù sao Trương Hoa cũng từng làm kinh doanh, giờ do yêu cầu công việc khiến cho anh phải tiếp xúc với rất nhiều kiến thức về kinh

doanh, chỉ liếc sơ qua là anh đã biết ngay cửa hàng hoa của Trần Dĩnh

buôn bán không có lời lãi gì, trừ phi mặt trời mọc từ đằng tây.

Trần Dĩnh đang ngồi ôm con trong cửa hành, nhìn thấy có chiếc xe hơi đỗ lại, tưởng có khách đến mua hoa, trong lòng thậm chí hơi ngạc nhiên, ở chỗ

này mà cũng có người lái xe đến mua hoa tươi ư?

Khi nhìn thấy

Trương Hoa từ trên xe bước xuống, cô sững người, ôm con đứng dậy ngây ra bất động. Trương Hoa sải bước đến gần, lúc này mới nhìn rõ Trần Dĩnh và con. Trần Dĩnh ăn mặc rất giản dị, điều này không hề quan trọng với

Trương Hoa, bởi vì trong lòng anh luôn thích những cô gái giản dị.

Nhưng sắc mặt Trần Dĩnh rất kém, liếc qua là biết thiếu ngủ. Hơn nữa làn da

cũng kém sắc, cảm giác như đã suốt một thời gian dài không đươc nghỉ

ngơi đầy đủ, lại không đủ dinh dưỡng. Trương Hoa lại nhìn con gái nằm

trong vòng tay cô, lúc này nó đang ngủ ngon lành, nhưng trông cũng có vẻ không ổn lắm. Mặc dù Trương Hoa cũng không rõ cụ thể là không ổn chỗ

nào.

Trần Dĩnh ôm con đứng ngây ra nhìn Trương Hoa, Trương Hoa

cũng nhìn Trần Dĩnh, cả hai đều không nói năng gì. Hồi lâu sau, Trần

Dĩnh cố nặn ra một câu: “Sao anh lại đến đây?”

Trương Hoa không

trả lời mà nói: “Đóng cửa hàng vào rồi đi theo anh!”, sau đó nói tiếp:

“Đưa con cho anh trước đã!”. Trần Dĩnh đưa con cho Trương Hoa, Trương

Hoa bế con đi ra ngoài rồi bảo: “Anh chờ em trên xe nhé!” 1.

Trần Dĩnh

đứng ngây ra nhìn Trương Hoa ôm con lên xe, hồi lâu sau mới đi thu dọn

cửa hàng, vừa thu dọn vừa nghĩ, sao Trương Hoa lại biết mình ở đây nhỉ?

Ngay cả bố mẹ cô cũng không biết, làm sao anh ấy biết được? Tỉnh Tỉnh

phải chịu khổ với mình, liệu anh ấy có nổi cáu không nhỉ? Liệu anh ấy có mang con đi không? Rồi cô lại nghĩ, sao anh ấy lại lái xe đến đây? Xe

này của ai thế?

Thu dọn rồi đóng cửa cửa hàng hoa lại, Trần Dĩnh vừa vào trong xe vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Vào đến trong xe, một cảm giác

dễ chịu bao trùm lấy cô. Trên xe có bật điều hoa, có nhìn sang Tỉnh

Tỉnh, thấy mồ hôi trên người con bé đã khô hết, con bé ngủ có vẻ say

hơn.

Trương Hoa đưa con cho Trần Dĩnh, sau đó nói:

"Em

để con ở trong cửa hàng nóng như thế à?". Trần Dĩnh không đáp, cô cũng

không biết trả lời sao, chỉ biết im lặng đón lấy con, cúi đầu không nói

gì.

Trương Hoa khởi động, sau đó hỏi: "Đường gần nhất về nhà em

là đường nào?”. Dưới sự chỉ dẫn của Trần Dĩnh, cả ba chẳng mấy chốc đã

về đến nơi. Trương Hoa thầm nhủ: Hóa ra gần thế này, thế mà anh đi mất

cả tiếng đồng hồ.

Trương Hoa bế con chờ Trần Dĩnh mở của, mặt

con bé lại rịn mồ hôi. Trần Dĩnh vừa mở cửa ra, Trương Hoa đã cảm nhận

hơi nóng từ trong nhà phả vào người. Nhìn vào bên trong. căn phòng không lớn lắm, không khí cũng không tốt, Trương Hoa vào trong phòng với Trần

Dĩnh được một lúc đã thấy đứa bé đầm đìa mồ hôi. Mặc dù Trần Dĩnh đã bật quạt lên nhưng quạt chẳng ăn thua gì.

Trương Hoa không chịu

được nữa đành lớn tiếng nói: “Em ở trong cái xó quái quỷ gì thế này? Em

định cho con chết nóng à?”. Đứa bé nằm trong lòng Trương Hoa òa khóc, có lẽ là do Trương Hoa đột nhiên quát lớn khiến nó giật mình. Trương Hoa

vội vàng dỗ con.

Trần Dĩnh luôn dè dặt là bởi vì cô lo Trương

Hoa nổi cáu. Nào ngờ Trương Hoa nổi cáu thật, thể nên cô chỉ biết cúi

đầu không nói gì. Trương Hoa nhìn con khóc ngằn ngặt trong lòng, nén

giọng nói: "Có hai lựa chọn, em 1iệu mà chọn. Một là lập tức bê con theo anh. Hai là em ở lại nơi này, anh bế con đi! Em tự chọn lấy!”

Trần Dĩnh khẽ nói: “Nhưng mà còn bao nhiêu đồ thế này…”. Trương Hoa nói:

"Mấy thứ đồ vớ vẩn này có tác dụng gì? Mau đi thu dọn những thử dùng

được, những thứ khác bỏ hết lại đây!”. Trần Dĩnh khẽ đáp: “Nhưng mà cửa

hàng hoa tươi…”

Trương Hoa gạt đi: "Đừng nhắc nữa, cái cửa hàng

hoa ấy giờ bỏ đi còn đỡ tốn tiền, tiếp tục mở chỉ có đường lỗ vốn thôi!

Thôi đủ rồi, em chớ lằng nhằng nữa, con bé nóng không chịu được rồi, anh bế nó vào xe đây!”

2.

Trương Hoa nói xong liền không

đếm xỉa đến Trần Dĩnh mà bế thẳng con ra xe. Trương Hoa vào trong xe

liền gọi cho mẹ Trần Dĩnh, nói sẽ dẫn mẹ con cô về nhà ngay, bảo bà chớ

lo. Lúc này mẹ Trần Dĩnh mới yên tâm được.

Trần Dĩnh biết giờ có nói gì cũng không có tác dụng, thế nên chỉ âm thầm thu dọn một vài đồ

dùng cần thiết. Thu dọn xong, cô lại ngồi bên giường, âm thầm rơi lệ.

Cuối cùng Trần Dĩnh gạt nước mắt đi gặp chủ nhà, giao trả chìa khóa cho

ông ta rồi chào từ biệt.black">Ông chủ hỏi: “Cô không t


Old school Swatch Watches