
.
Thỉnh thoảng, chủ các cửa hàng khác cũng qua cửa hàng cô nói chuyện, hỏi cô
tại sao chưa từng thấy bố đứa bé đến đây, Trần Dĩnh đều trầm ngâm không
nói. Những người ấy chắc cũng biết Trần Dĩnh có điều khó nói nên sau này không nhắc đến nữa.
Đúng lúc Trần Dĩnh đang lần nữa cảm thấy
tuyệt vọn thì một sự tình cờ đã giúp cô. Có một sinh viên đại học đam mê nhiếp ảnh một lần tình cờ đi ngang qua con phố này, nhìn thấy Trần Dĩnh ngồi bên trong cửa hàng cho con bú, anh này liền đưa máy ảnh lên chụp
lại, đương nhiên bản thân Trần Dĩnh cũng không hề biết chuyện này.
Người này đã đưa tấm ảnh này lên diễn đàn trong trường, đăng kèm một vài lời
lẽ văn hóa, gọi Trần Dĩnh bằng cái tên “Bà mẹ hoa tươi”, đồng thời viết
tên con phố này trên bài viết.
Bởi hình ảnh trẻ trung xinh đẹp
của Trần Dĩnh trên diễn đàn, cộng thêm với dòng tít nổi bật “Cuộc sống
sinh tồn của bà mẹ trẻ đơn thân” đã thu hút không ít các sinh viên vào
xem. Dần dần bài viết này lại được chia sẻ bởi một số học sinh cấp ba
trong khu vực, chẳng bao lâu sau, trong các trường cấp ba ở thành phố
này đều biết đến một người có tên là “Bà mẹ hoa tươi”, dần dà ngay cả
các học sinh cấp hai cũng biết đến.
Thế là có rất nhiều học sinh sẵn sàng đi cả chặng đường xa đến đây mua hoa cho Trần Dĩnh, thậm chí
có rất nhiều nam sinh tặng hoa tươi cho nữ sinh còn nói: “Hoa này mua ở
chỗ Bà mẹ hoa tươi đấy”. Dường như cụm từ này đã tăng thêm rất nhiều yếu tố lãng mạn.
Bản thân Trần Dĩnh cũng cảm thấy vô cùng ngạc
nhiên, tại sao dạo này lại có nhiều học sinh đến chỗ cô mua hoa tươi đến thế? Thậm chí có một vài học sinh vừa vào đã gọi cô là Bà mẹ hoa tươi.
Nhưng cho dù thế nào, việc buôn bán của Trần Dĩnh cũng coi như được cải
thiện đôi chút.
Nhưng dù sao học sinh vẫn là học sinh, sức mua
vẫn có hạn, hơn nữa lại toàn mua hoa rẻ tiền, mà cũng không phải quá
nhiều. Nhưng những điều này đối với Trần Dĩnh mà nói đã khiến cô hài
lòng lắm rồi, đó cũng là một sự cổ vũ vô hình dành cho sự cố gắng của
cô. Mặc dù lợi nhuận không nhiều nhưng cũng coi như là có chút lời lãi.
Điều đáng tiếc là tình hình này chẳng kéo dài được lâu, bởi vì sự nhiệt tình của học trò thường đến nhanh, qua nhanh, dần dần chúng cũng không còn
tích cực đi cả quãng đường xa đến đây mua hoa nữa, việc kinh doanh của
cửa hàng Trần Dĩnh lại trượt dốc.
5.
Lúc này Trương Hoa
đang kinh ngạc trước vỏ bọc kế hoạch của Cổ Triết Đông. Đương nhiên nó
có liên quan đến hình tượng, năng lực và tâm sức mà Trương Hoa đã bỏ ra
trong thời gian qua.
Cổ Triết Đông đã tận dụng mạng lưới các mối quan hệ của mình để tổ chức các buổi đào tạo với các chủ đề khác nhau ở các doanh nghiệp, công ty, thậm chí cả cơ quan nhà nước, hơn nữa lại
thu phí rất thấp.
Cổ Triết Đông yêu cầu Trương Hoa không được đi theo con đường cũ, không được giáo điều hóa các bài giảng, trước khi
giảng dạy cần phải nghĩ cho kĩ rốt cuộc mình sẽ mang đến cho người ta
cái gì, rốt cuộc có thể giúp đỡ cho họ cái gì?
Trước mỗi buổi
đào tạo đều tổ chức một buổi thảo luận giữa tất cả thành viên có kinh
nghiệm liên quan, bỏ ra một lượng lớn thời gian chỉnh sửa những tài liệu đào tạo, sau đó mô phỏng quá trình đào tạo, khiến Trương Hoa cảm thấy
thành thạo đến mức hài lòng bản thân thì thôi.
Kết quả, từ khi
bắt đầu kế hoạch vỏ bọc, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Trương Hoa giống như một ngôi sao mới xuất hiện trong ngành đào tạo của thành phố này,
tốc độ nhanh đến mức chóng mặt. Trong khi đó Trương Hoa lại trẻ, diện
mạo điển trai nên nhận được sự săn đón của rất nhiều nhân viên nữ.
Chỉ có bản thân Trương Hoa là biết rõ, anh có thể làm được những chuyện này không phải do năng lực của bản thân nổi trội mà là vì con người Cổ
Triết Đông thực sự quá xuất chúng, ông ta đã hoàn thành một việc mà mình không có cơ hội làm nhờ vào một người khác.
Thỉnh thoảng,
Trương Hoa thậm chí còn cảm thấy mình như một người máy, tất cả mọi
trình tự đề được lập trình sẵn, bản thân anh chỉ cần thực hiện theo lập
trình là xong.
6.
Mặc dù nhiều khi Trương Hoa cảm thấy
bất lực, nhưng lại không thể không đi tiếp, dù sao công việc này cũng
mang lại cho anh nguồn thu nhập cao, đồng thời cũng mang lại danh tiếng
cho anh.
Còn một điểm nữa, trong tiềm thức của Trương Hoa cũng
bắt đầu thích thú cái cảm giác đứng trên bục cao cùng với ánh hào quang
đằng sau bục giảng. Mặc dù bản thânnh biết tất cả đều là công lao của Cổ Triết Đông, nhưng những người ngồi bên dưới nghe anh diễn giảng đều
không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ biết Trương Hoa chứ không biết đến Cổ
Triết Đông. Bọn họ ngạc và khâm phục vị huấn luyện trẻ tuổi, đầy nhiệt
huyết, giàu kinh nghiệm và có kiến thức sâu rộng.
Cổ Vân Vân
thậm chí còn thầm khâm phục con mắt của mình, chẳng trách từ hồi đại học cô đã thích anh rồi, Trương Hoa quả nhiên nổi bật. Cổ Vân Vân lúc này
càng thêm kiên định một niềm tin, đó chính là lấy Trương Hoa. Sau mỗi
buổi tối đào tạo, khi rất nhiều nhân viên nữ đang vây lấy Trương Hoa, cô liền lao đến kéo tay Trương Hoa đi.
Để thoát khỏi tình cảnh
này, lần nào Trương